Chuyện kể về Hồ ly tinh



Tôi bàng hoàng đau đớn và không thể tin nổi vào sự thật được phơi bày. Chồng tôi ngoại tình, anh đã phản bội niềm tin và tình yêu của tôi. Ruột gan tôi quặn thắt từng cơn, tôi thấy ngạt thở, chơi vơi không điểm tựa. Tôi không thể tâm sự với một ai trong nhà hay bạn bè vì sợ ”xấu chàng hổ ai”. Tôi đã phải cắn chặt răng đến bật máu để không khóc trước mặt con. Nhìn các con mà lòng tôi xót xa, cay đắng. Tôi không thể cam tâm để hồ ly tinh cướp chồng mình và cha của con mình được.



Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn 10 năm và chúng tôi đã có 2 đứa con đẹp xinh đẹp đáng yêu như những thiên thần. Gia đình tôi đã rất hạnh phúc, chồng tôi rất yêu tôi và các con. Anh là người chồng, người cha rất có trách nhiệm. Chồng tôi tuy là dân kinh doanh nhưng sau giờ làm anh không la cà bia bọt mà thường về nhà ngay để cùng tôi chăm sóc các con và làm việc nhà. Anh luôn nói rằng anh tự hào vì gia đình mình và tôi cũng vậy. Chồng tôi cũng là người rất nhiệt tình và tận tâm giúp đỡ mọi người. Chồng tôi được mọi người nhận xét là người rất đứng đắn, không rượu chè, cờ bạc, luôn đúng mực trong các mối quan hệ. Tôi rất yêu và tin tưởng chồng, tôi dành trọn cho chồng và con niềm yêu thương vô bờ bến. Tôi và chồng thường dùng từ ”tổ ấm” khi nói về ngôi nhà của chúng tôi. Tôi thấy mình thật sự hạnh phúc và may mắn khi có người chồng như anh. Các con tôi rất yêu quý và tự hào về bố mẹ của chúng, đặc biệt là về bố. Nếu bố đi công tác chỉ một ngày thôi là các con tôi đã thể hiện là rất nhớ bố và thường gọi điện hỏi ”bao giờ bố về” và ”chúng con nhớ bố lắm”, v.v...



Cách đây gần 2 năm chồng tôi góp vốn cùng một số người mở công ty riêng. Trong đó số những người đó có một phụ nữ đã có chồng, có con. Tôi có biết một vài người trong bọn họ còn cô này thì trước đó tôi chưa hề gặp và cũng không tìm hiểu thông tin gì vì nghĩ đây là người quen của bạn chồng và cũng đã có gia đình rồi (đây là một sai lầm của tôi, nếu tôi tìm hiểu kỹ về cô ta và biết rằng đó là một hồ ly tinh chính hiệu thì tôi đã không để chồng tôi tham gia công ty). Thời gian đầu tôi thấy chồng tôi rất bận rộn với công việc của công ty. Tuy vậy, về nhà anh vẫn rất vui vẻ và vẫn quan tâm, chăm sóc tôi và các con như trước. Chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian cho các con, anh vẫn dạy các con học và chơi đùa cùng chúng. Anh thường kể cho tôi nghe về tình hình công ty. Rất nhiều lần trong câu chuyện của anh, tôi nghe anh khen cô ta năng động, khá quan tâm và chu đáo với mọi người nhưng tôi vẫn thấy yên tâm vì tôi rất tin tưởng ở chồng. Đôi khi anh cũng hỏi ý kiến tôi về một số việc ở công ty. Tôi cố gắng chăm sóc nhà cửa, con cái cho anh có nhiều thời gian cho công việc hơn.



Bẵng đi một thời gian, tôi thấy chồng tôi hay về rất muộn và thường xuyên phải đi tiếp khách. Anh giải thích là dạo này anh công ty nhiều việc quá anh phải làm cho xong việc nên về muộn. Anh bảo công ty có nhiều khách hàng mới nên anh phải đi tiếp khách thường xuyên. Những bữa cơm tối với vợ con ngày càng ít đi. Thế rồi chồng tôi như trở thành con người khác. Anh không dành thời gian dạy con học và không chơi đùa cùng các con nữa. Anh hay quát mắng con và cáu gắt với tôi và các con vì những lý do rất vô lý. Trong nhà tôi không còn nhiều tiếng cười như xưa nữa. Ăn tối xong, anh kêu mệt vào phòng nằm hát hoặc xem tivi và không quan tâm đến mọi việc ở nhà nữa. Không còn những bữa cơm tối cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ và các con tranh nhau kể chuyện ở trường. Buổi sáng anh đi làm rất sớm như trốn chạy khỏi nhà. Anh đổi password điện thoại. Nhiều khi tôi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn tôi như người xa lạ. Anh cũng không kể chuyện công ty tôi nghe nữa. Anh lảng tránh khi tôi hỏi về cô ta - người phụ nữ cùng góp vốn mở công ty đó. Có lúc tôi thắc mắc tại sao anh đi nhiều thế thì anh thách thức tôi ”thích thì đi mà kiểm tra”.



Còn nhớ ngày cuối tháng 10/2008, trời mưa to thật là to, mưa từ sáng đến chiều không ngớt và hôm đó chồng tôi đi tiếp khách làm ăn cùng cô ta. Mưa to, nước vào nhà, tôi gọi điện và nhắn tin mãi chồng tôi mới về. Về được một lúc thì thấy cô ta gọi chồng tôi đến cơ quan đưa cô ta đi ks vì kô về nhà được. Tôi bảo chồng tôi muốn giúp thì đưa về nhà tôi cho ngủ nhờ còn thì có đưa đi ks nào hết. Chồng tôi xách xe đi nhưng chắc trời thương gia đình tôi nên xe không nổ máy. Sau này tôi có nói với chồng tôi nếu hôm đó chồng tôi đi đưa cô ta đi ks thì tôi sẽ cho anh đi luôn.



Tôi cảm thấy bất an, tim tôi nhói đau. Tôi linh cảm chồng tôi đang có người khác và đó chính là cô ta nhưng không biết lấy đâu ra chứng cứ. Điện thoại chồng tôi luôn ”sạch sẽ”. Có lần cô ta đánh tiếng qua nhân viên trong công ty muốn mời tôi đi ăn trưa nhưng chồng tôi gạt đi. Sau này nghĩ lại, tôi đoán chắc lúc đó cô ta muốn biết tôi như thế nào mà chồng tôi lại… Còn chồng tôi chắc sợ vợ biết chuyện nên ngăn không cho tôi gặp.



Thật ra trong thời đại hiện nay thì việc tìm ra sự thật không phải là điều quá khó. Chỉ cần tìm đến một văn phòng thám tử tư là tôi sẽ có đầy đủ chứng cứ nếu chồng tôi có chuyện khuất tất. Nhưng tôi yêu chồng mình nên cảm thấy không thể làm thế với anh. Và trên hết, tôi sợ. Tôi sợ nếu tìm ra sự thật nào đó thì không biết tôi sẽ tiếp tục sống như thế nào và lúc đó các con tôi sẽ ra sao. Tôi đau, từng cơn đau quặn thắt ở vùng ngực và thấy ngạt thở. Tôi phải cắn chặt môi để không khóc trước mặt các con. Trong đầu tôi lúc nào cũng thường trực câu hỏi ”Tại sao điều đó lại xẩy ra với gia đình mình?”. Câu hỏi ”tại sao” như ngàn mũi kim xoáy vào tim làm tôi đau buốt. Lắm lúc tôi muốn buông xuôi nhưng nhớ lại không khí gia đình trước đây và nhìn các con tôi tự nhủ lòng nhất định phải kéo chồng về.



Tôi lặng lẽ chịu đau và nuốt nước mắt vào trong nhưng lắm khi nước mắt vẫn chảy ngược ra ngoài. Tôi lên mạng tìm đọc các bài viết về cách xử lý, tìm đọc lời khuyên của các chuyên gia tâm lý. Tôi xem xét lại bản thân xem mình và thấy đúng là mình đã mắc phải những triệu chứng giống các bà vợ có sừng khác là quá toàn tâm toàn ý với chồng con mà quên mất bản thân mình. Tôi mệt mỏi vì đi làm 8 tiếng ở cơ quan, phải đưa đón con đi học, chợ búa cơm nước và không còn thời gian để chăm sóc bản thân. Ở cơ quan thì luôn nhìn thấy cô ta trong những bộ đồ hợp thời trang, nước hoa thơm ngát và luôn tươi cười còn về nhà thì thấy vợ trong bộ đồ ở nhà, tất bật, cáu kỉnh!. Nhưng có một điều chồng tôi không hề biết rằng khi tôi đi làm cũng có bao ánh mắt dõi theo ngưỡng mộ.



Tôi sửa sang, ”nâng cấp” lại lại bản thân, chăm sóc nhà của con cái và cố gắng nấu những món ăn chồng thích. Tôi dành thời gian chăm sóc cho chồng nhiều hơn, tỉ tê gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào, về tình yêu của 2 vợ chồng, về những thiên thần đáng yêu của chúng tôi. Tôi kể cho anh nghe về người nọ người kia ngoại tình và hậu quả ra sao. Nhiều lúc tôi cảm nhận được là anh cũng giày vò ghê gớm. Một hôm tôi và chồng tôi nói chuyện về chủ đề ngoại tình. Tim tôi thắt lại khi chồng tôi nói ”người đàn ông ngoại tình là người có tài”. Vậy là chồng tôi đã ngộ nhận là đàn ông có tài mới ngoại tình. Tim tôi thắt lại, họng tôi khô khốc. Lúc đó tôi nói ”anh có biết đó là tài gì kô? Là tài phá nát gia đình đấy”. Lúc đó chồng tôi im lặng không nói gì. Thế nhưng mọi việc vẫn không có biến chuyển. Anh ngày càng về muộn hơn và ít ăn cơm nhà hơn, ít chia sẻ việc nhà cửa và con cái với tôi hơn. Sinh nhật chồng tôi được cơ quan tổ chức hoành tráng với nhiều rượu vang và hoa. Hôm đó tôi định đi cùng nhưng chồng tôi không cho đi, ngồi ở nhà mà lòng tôi như có lửa đốt. Anh nhận được rất nhiều quà sinh nhật. Món quà mà anh trông đợi nhất là sô-cô-la và tôi vô cùng cay đắng khi anh bảo tôi mở quà xem có sô-cô-la không!.



Tôi phải đi tư vấn tâm lý vì đau không chịu nổi. Nhưng tư vấn tâm lý cũng không giúp được gì nhiều cho tôi vì những lời khuyên của chuyên gia cũng nặng về lý thuyết, tôi vẫn đau. Tôi tuyệt vọng, không còn biết phải làm thế nào để kéo chồng quay về. Lòng tôi tan nát. Tôi không muốn mất anh, không muốn các con tôi mất bố. Tôi chỉ còn biết cách hàng ngày cầu trời phật và tổ tiên giúp cho chồng tỉnh ngộ và quay về. Lời cầu khấn của tôi có lẽ đã được trời và tổ tiên thấu hiểu. Một hôm chồng tôi ra ngoài và để điện thoại ở nhà. Tôi thấy máy báo có tin nhắn và tôi có linh cảm đó là tin nhắn của cô ta nên quyết định mở ra xem. Sự thật đúng như tôi nghĩ. Đó là một nhắn đầy yêu thương hờn dỗi của cô ta với chồng tôi. Lúc đó tôi đau đớn khôn cùng, cảm giác chết không được mà sống cũng không xong. Tôi chỉ muốn đập phá, gào thét, cào cấu cho vợi nỗi đau nhưng không thể làm được, tôi không thể làm thế trước mặt con. Tôi càng không thể cầm lòng để hồ ly tinh cướp chồng mình và cha của con mình ra khỏi tổ ấm của tôi được. Tôi gửi con sang nhà họ hàng và chờ chồng về nói chuyện. Anh đã làm tôi biết đến tận cùng nỗi đau khi nói rằng ”Em là gì của anh mà can thiệp vào chuyện của anh?…” trong câu chuyện của chúng tôi. Tôi nói rằng anh nếu có lựa chọn khác thì tôi sẽ để anh tự do với lựa chọn mới. Chồng tôi vẫn một mực anh không có lựa chọn nào cả và đồng ý đi cùng tôi đến gặp cô ta.



Cô ta rất ma mãnh nên đã xin lỗi và đồng ý ngay lập tức và khi tôi yêu cầu cô ta tránh xa chồng tôi. Nhưng tôi biết là những gì cô ta sẽ nói với tôi đã được hai người thống nhất trước với nhau. Thật đau đớn. Trước mặt là vậy, sau lưng cô ta vẫn tiếp tục đeo bám chồng tôi.. Tôi không làm ầm ĩ lên vì khi kết nối các sự kiện, tôi hiểu là chồng tôi đã bị hồ ly tinh giăng bẫy. Chồng tôi thì ”anh hùng không qua được ải hồ ly tinh”. Cô ta đã định lợi dụng sự nhiệt tình và khả năng chuyên môn của chồng tôi cho mục đích riêng của mình. Chồng tôi thì chắc thích thú vì có người ”ngưỡng mộ”. Đến mức chồng tôi còn có ngộ nhận nghĩ rằng người đàn ông ngoại tình là người tài giỏi.



Để xoa dịu tôi và để ”chứng minh” giữa họ không có gì, chồng tôi đã yêu cầu công ty tổ chức bữa cơm chung giữa các gia đình trong công ty vào một ngày cuối năm. Tôi thấy được sự đưa đẩy của cô ta với đàn ông trên điện thoại ngay cả khi chồng cô ta cũng ở đó. Tại sao chồng tôi lại không nhìn ra được bản chất một người đàn bà lẳng lơ không trừ một ai để rồi vướng vào lưới con nhền nhện. Tôi tới dự bữa cơm đó mà lòng nặng trĩu trong khi đó tôi vẫn phải cố gắng tươi cười nói chuyện với những người khác. Còn với cô ta, tất nhiên tôi không thể nào cười nổi. Tôi không biết liệu chồng tôi có biết là tôi đi ăn chỉ vì không muốn anh phải khó xử không?



Tôi biết chồng tôi không thể chấm dứt ngay được nên để cho anh tự quyết định và tôi chỉ hỗ trợ anh với tấm chân tình của người vợ yêu chồng. Tôi đã cùng các con của mình thể hiện cho anh biết anh quan trọng và cần thiết như thế nào với chúng tôi. Hàng ngày, hàng giờ tôi vẫn cảm nhận được là chuyện giữa chồng tôi và cô ta vẫn còn qua thái độ và hành động của anh. Tôi đành nén nỗi đau và tiếp tục chăm sóc hơn cho anh với mong muốn để anh tự hiểu ra và dứt khoát với cô ta. Tôi biết việc đó thật không dễ dàng gì vì cô ta có rất nhiều yêu ma chước quỷ. Tôi vẫn chuẩn bị những bữa cơm đầm ấm và tạo không khí vui vẻ trong gia đình khi người anh ở nhà dù lòng đầy cay đắng. Dù tôi không nói với các con chuyện gì đang xẩy ra nhưng tôi nghĩ con trẻ rất nhạy cảm. Chúng hành động như thể chúng hiểu là mẹ đang làm mọi việc để gia đình được trở về như xưa. Tôi nhớ mãi cảnh con trai tôi gào khóc ”con muốn có cả 2 bố mẹ” khi tôi lên cơn đau tim không thở được. Con gái một hôm bảo tôi ”mẹ ơi, dù có chuyện gì con cũng xin mẹ bình tĩnh để giải quyết mẹ nhé”. Trời ơi. Một thời gian sau, tôi cảm nhận được là anh quay đang dần quay về với tôi và các con. Anh không hay đi tiếp khách nữa, anh cũng không đi sớm về muộn như trước. Gia đình tôi đã phần nào vui vẻ trở lại, các con lại ríu rít bên bố. Buổi tối anh lại dạy con học và chơi đùa cùng con, đọc sách cho con nghe. Lòng tôi thấy ấm áp hơn. Tôi mơ về không khí gia đình đầm ấm ngày xưa.



Vì chồng tôi vẫn làm cùng công ty với cô ta nên tôi phải đề cao cảnh giác. Tôi định kết bạn với cô ta với mục đích chấm dứt hẳn chuyện này. Tôi hẹn gặp cô ta và trong câu chuyện, tôi khơi gợi về trách nhiệm của người mẹ với con cái, về hậu quả con cái phải gánh chịu khi bố mẹ lạc bước. Tôi nói với cô ta rằng tất cả mọi người trong công ty nên vì sự phát triển lâu dài và bền vững cho công ty. Trước mặt tôi, cô ta tỏ ra rất tử tế. Để làm tôi yên tâm, cô ta nói với tôi rằng chồng tôi là nỗi khiếp sợ của cô ta, rằng anh là người sinh ra cho tôi chứ không phải cho cô!. Thế nhưng sự thật thì hồ ly tinh không chịu từ bỏ dễ dàng thế được. Ả áp dụng chiêu khổ nhục kế với chồng tôi. Cô ta khóc lóc nói với anh là tôi nhắn tin và gửi email đe dọa cô ta (chuyện này sau này tôi mới biết). Cô ta muốn lìa khỏi cõi đời này vì thấy cay đắng, tủi nhục nhưng vì thương con không có tội nên đành phải tiếp tục sống. Lúc đó chắc anh sợ cô ta làm liều nên chồng tôi vẫn dùng dằng không dứt khoát. Chồng tôi không hề biết rằng cô ta chỉ nói thế thôi chứ không đời nào lại làm thế.



Thời gian qua đi, rồi tôi cảm nhận được là chồng tôi đã quay về hẳn với gia đình. Chắc nhùng nhằng mãi cũng mệt! Khi thấy chồng tôi rời xa mình, cô ta tung ra một đòn chí mạng với tôi. Cô ta gửi những thư từ giữa cô ta và chồng tôi cho tôi. Đọc những lá thư đó, tôi gần như gục ngã. Trong cơn đau đớn tái tê, văng vẳng bên tai tôi là tiếng nô đùa các con, tiếng các con ríu rít chào bố mẹ khi đi học về, về những bữa cơm sum vầy có bố mẹ và các con. Tôi gượng dậy và quyết đối mặt với cô ả một lần nữa. Tôi ra tối hậu thư yêu cầu cô ta phải tránh xa gia đình mình. Lúc này, cô ta quay sang ngọt nhạt với tôi, muốn gặp tôi nói chuyện để giúp tôi thành người vợ tốt, có hình ảnh đẹp trong mắt chồng, rằng cô ta muốn làm em gái tôi. Nhưng lúc này thì tôi không để cho cô ả cơ hội nào để diễn kịch nữa. Và tôi chắc rằng chồng tôi cũng đã nhận ra bộ mặt thật của hồ ly tinh.



Sau bao nhiêu chuyện xẩy ra, tôi như vỡ òa ra, kiệt sức. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cho bao cay đắng, đớn đau tột cùng mà tôi phải chịu đựng trong thời gian qua. Tôi trả lại gánh nặng giữ gìn hình ảnh của anh trong mắt các con, mắt mọi người quen biết mà tôi phải gánh trong thời gian qua. Chồng tôi ôm lấy tôi và hứa rằng sẽ không bao giờ làm tôi phải đau khổ nữa. Tôi hy vọng anh sẽ giữ lời hứa của mình. Tôi chỉ đủ sức để tha thứ cho anh một lần mà thôi.



Sau cơn bão hồ ly, trong nhà tôi có rất nhiều việc phải làm để cho ngôi nhà được trở về như xưa. Tình yêu vẫn còn đó nhưng niềm tin bị phản bội đã vỡ thành từng mảnh. Tôi cay đắng, bẽ bàng nhặt những mảnh vỡ niềm tin và cố gắng gắn lại vào chiếc bình pha lê hạnh phúc đã vỡ. Những vết gắn không thể làm cho chiếc bình nguyên lành như xưa và còn đó là những vết rạn. Cũng như vậy, vết thương lòng của tôi nay đang lên da non nhưng chắc chắn khi trái gió trở trời lại đau nhức nhối. Tôi hy vọng thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành vết thương lòng cho mình.



Những ai đã trải qua chuyện này mới thấy được vết thương lòng là vết thương đau nhất vì vết thương đó là do người thân yêu nhất của mình gây ra. Cầu mong cho không còn gia đình nào bị hồ ly tinh phá hoại và cầu mong cho các ông chồng luôn tỉnh táo để gia đình của họ không rơi vào cảnh khổ đau, ly tán. Cầu mong cho những người vợ hãy luôn cảnh giác và không ngủ quên trong hạnh phúc bởi hồ ly tinh có mặt khắp nơi dưới mọi hình hài và có thể tấn công các gia đình bất kỳ lúc nào.