Cả tuần nay em ngồi đọc tâm sự của các anh chị, thấy đâu đó có hoàn cảnh của mình. Ngồi nghĩ, tại sao chúng cứ trải lòng và ray rứt nhưng lại không có hành động nào để cải thiện tình hình. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, tại sao chúng ta không thể có hạnh phúc trọn vẹn? Em chọn cách "say nắng tinh thần" ạ. Quyết tìm một người tình online, chat chit với nhau qua Internet hoặc SMS, để có được cảm giác được yêu thương, quan tâm và "ta vẫn cần nhau", điều mà em không thể có trong cuộc hôn nhân của mình.


Không thể ly dị vì sợ con cái khổ, chồng thối chí, gia đình tan nát, mang tiếng với họ hàng, còn tiếp tục sống thì cứ như người mộng du vì thèm khát cảm giác được yêu thương quá, như có mẹ đã viết "thèm 1 cái siết tay thật chặt để động viên, một cái hôn nồng nàn của chồng" nhưng cũng không có, những điều tưởng rằng quá đơn giản trong thời gian yêu nhau nhưng nay sao lại quá khó khăn trong cuộc sống hôn nhân này.


Hôm nay chợt nhận ra gia đình mình hạnh phúc nhưng hôn nhân thì không. Chồng em rất quan tâm, chăm sóc con cái nhưng với vợ thì như 1 người bạn, đã mấy năm rồi chuyện quan hệ vợ chồng nó thưa còn hơn hàm răng bà già. Nhiều đêm em nằm mơ, đi chơi, đi ăn với những người bạn trai cũ hoặc 1 người đàn ông nào đó, thật sự em chưa từng nghĩ đến điều đó bao giờ nhưng phải chăng do bản năng khao khát quá? Chồng em không hề lăng nhăng, không cờ bạc, rượu chè, gái gú, tứ đổ tường không hề dính thứ gì, cũng nhờ ưu điểm đó nên cũng thành thụ động, nhát gan và lúc nào cũng cho mình là Gia Cát Lượng mặc dù kiến thức của mình về vấn đề đó chỉ bằng học sinh tiểu học.


Em rất yêu chồng, thèm cảm giác được yêu thương quá, nhiều khi nhìn chồng chơi với con mà ước gì mình là con, trong khi nhìn em đâu đến nỗi tệ, nhan sắc trên trung bình, nhanh nhẹn, học khá, làm việc thu nhập cũng khá mà giờ em chán, không thích đi mua sắm, không thích làm đẹp, không thích nấu ăn, .... mà tính em cũng kỳ, khi 2 vợ chồng vui vẻ em có thể làm việc, nấu nướng đến tận khuya không biết mệt, chứ khi vợ chồng cơm không lành canh không ngọt thì nản ơi là nản, người ta ráng lao vào công việc để vui sống, đây em không làm được việc gì, đi làm về chẳng muốn về nhà nhưng cũng phải cố vì con vẫn đang cần mình. Trong nhà, chồng vợ cũng là em, trong ngoài em lo tất, cuộc hôn nhân hoa hồng của em mà kể ra đây thì chắc viết phải đến 10 trang mới hết.


Nếu thật sự chia tay là điều chúng ta không thể thì "người tình ảo" em nghĩ sẽ useful nhiều, ít ra chúng ta sẽ được sống lại 1 lần nữa trong cảm giác hồi hộp khi nhận được tin nhắn, email... Phần tinh thần chúng ta vui vẻ thì phần xác mới có thể tiếp tục sống để phục vụ cho gia đình hạnh phúc của mình.


Nhưng mong các bố/mẹ chỉ dừng ở mức online, không hình ảnh, không cuộc gọi, không gặp mặt và đương nhiên không xxx. Tất cả chỉ là ảo và dựa nhau để sống tiếp thôi. Mình vui --> năng hầu hạ chồng con --> chồng vui, bố mẹ vui --> con vui :Rose::Rose::Rose:


Em xin tiên phong đi đầu, tự giới thiệu về mình: nick YM: kristen.0909, tuổi 30, trình độ ĐH, 1 chồng 2 con, công việc: NVVP, ham học hỏi, cầu tiến, thích nấu ăn, xem phim hành động, tâm lý, thích đi du lịch, bơi lội, sống nội tâm, yêu chồng hơn yêu con. Có bố nào cùng sở thích thì chúng ta làm quen ạ :Smiling: