Hôm qua em và chồng ngồi ăn cơm. Chuyện dây cà ra dây muống và có 1 lúc chồng em bỗng ngồi thở dài và bảo:


- Kiếp này chân trót nhúng bùn rồi. Kiếp sau có khi phải suy nghĩ lại xem có nên lấy vợ không?:Thinking::Crying:


Lúc ấy em bỗng đần thối. Chả hiểu lão ta nói thế là thế nào. Không lấy vợ là không lấy em hay là không lấy vợ chung chung.


Sau đấy em bĩu môi và hỏi: -Thế anh tưởng em lấy anh em sướng lắm đấy.


Chồng em hỏi lại : Thế em thử xem anh lấy em có ai khen em không? Mọi người toàn bảo anh như thế này mà lại lấy em.!


Cái này thì em cứng lưỡi không nói được gì. Thật ra em cũng không phải là cái loại vứt đi, trước khi chồng em biết em thì em cũng có mấy người theo đuổi nhưng em chả thích ai. Lúc chồng em thích em thì cũng đồng thời có người thích em. Nói chung em cũng không phải là loại ế ẩm gì. Mà chồng em thích em trước đấy chứ. Lúc đầu em có quan tâm gì đâu. Lúc đầu cũng chỉ là thấy anh này được và biết là thích mình thì em mới để ý lại đấy chứ. Và càng ngày thì càng thấy yêu. Nhưng đúng là bất kỳ ai đang quen biết chồng em thì em chưa thấy ai chê chồng em ở điểm gì cả. Bạn bè va đồng nghiệp đều khen. Lúc biết em yêu chồng em thì mọi người cũng xì xào bảo là chả hiểu sao nó lại yêu con ấy.:Crying::Crying::Crying:


Mà mình cũng có phải tồi tàn gì đâu.


Hôm qua hắn lại còn bảo là: Tại em dễ quá nên anh bị lừa.:Crying::Crying::Crying: Huhu,em có lừa gì hắn đâu. Em không có tính đong đưa. Mới hơi thích chồng em 1 cái là em chuyên tâm như nhất không hề tơ tưởng đến 1 ai khác. Và cứ thế đến lúc cưới.


Và sau đấy em mới bảo : Không phải đợi đến kiếp sau, nếu kiếp này biết anh thế này em cũng không lấy anh. Và chồng em cứ chỉ ngồi cười.


Nhưng nói thế thôi, chứ nếu có kiếp sau hay 1000 kiếp nữa nếu được em cũng chỉ lấy chồng em thôi.


Nhưng mà em tức, em ấm ức.


Đã có bác nào rơi và tình huống của em chưa. Những lúc ấy các bác trả lời chồng thế nào.?