- Gia cảnh của tôi : Nàng về làm dâu trong gia đình chỉ có 3 người. Tôi và ba mẹ, ba mẹ cũng cho tôi nhà để ở riêng, nhưng từ ngày có bé Yumi chúng tôi về sống chung.


- Chuyện xảy ra từ lúc về sống chung, cô con dâu chẳng xem mẹ chồng ra gì, rất hổn hào, có thể cải tay đôi. Nhiều lần tôi khuyên bảo "dù sao cũng là mẹ, nếu mẹ có sai thì cũng tuổi già khó tính, mình sống sao cho trọn đạo dâu con" ...


- Ấy thế mà, ngày hôm kia 2 vợ chồng đi làm về, mẹ tôi trên lầu nên 2 vợ chồng cũng không lên thưa, nhưng khi mẹ xuống chỉ mình tôi hỏi thăm tay mẹ đau đỡ chưa, còn cô ta chẳng thèm nhìn hay hỏi thăm 1 câu. Tôi trách sao không hỏi thăm hay chào mẹ. Cô ta bảo "về nảy giờ chào gì". Tôi nói "thì hỏi thăm cũng được". cô ta vùng vằng "chào thì chào, nhiều chuyện" tôi điên tiết bạt tai ngay...


- Sau 3 ngày tôi nghĩ lại mình có làm sai hay không ? nhưng câu trả lời của tôi là không, và chuyện đó nếu lặp lại tôi vẫn hành động như vậy. Giờ cô ta đi về ngoại bế theo con (nhà ngoại là 1 khoảng sân của nhà người khác, che tôn tạm bợ)


- Tôi thương con quá mà giờ không biết làm sao, cứ nghĩ con mình đang sống chất chội, đồ ăn thức uống không có tủ lạnh để cất.... Con tôi mới 12 tháng làm sao giành quyền nuôi đây. Hay cả nhà nhịn nhục làm lành để cô ta mang con về?


ÔI ! NHỚ CON DA DIẾT, THƯƠNG CON QUÁ YUMI ƠI


Cả tuần dài chìm quên trong công việc/Quí ngày nghỉ - thì nay thật đáng sợ/Dài lê thê chờ đợi bước sang tuần./Cha đang làm những điều gì vậy?/Liệu có phải đó là cách tốt nhất dành cho con ?!?