Tình hình là em lập gia đình được 2,5 năm rồi ạ.. Nhà chồng mong cháu lắm nên cũng hay hối.Mà hiện tại em thấy 2 đứa em chưa đủ điều kiện nên cũng phân vân lắm. Nói thật hiện giờ cả hai đều đang đi làm, nói ra em sợ mọi người nói em tham vọng nhưng thật sự em rất mong muốn khi em có đủ khả năng dư dả về tài chính mới dám nghĩ đến chuyện sinh con.. em muốn một khi đã sinh ra thì có thể lo lắng được cho con mình chu toàn về mọi thứ, thậm chí em sẵn sàng hy sinh công việc trong 2,3 năm để ở nhà chăm chút cho con mình được đầy đủ hơn. Em đã từng có một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ gì nên cũng không muốn con mình sinh ra lại thiếu thốn tình thương do ba mẹ phải bận rộn chuyện tiền bạc.


Em với chồng từ lúc lấy nhau đều ở chung với mẹ của em, nhà ảnh ở xa nên một năm mới về mấy lần. Em thì thương mẹ em lắm, ở tuổi 63 rồi mà vẫn phải buôn bán kiếm tiền chứ không nhàn nhã gì như người ta, ấy vậy mà còn phải lo cơm lo nước cho cả nhà nữa. Đi làm rồi muốn phụ ít tiền hằng tháng mà mẹ cũng không nhận, nói 2 đứa cứ để dành có dư mà xây nhà rồi con cái nữa. Mẹ em cũng động viên em sanh con lắm, bảo rằng cứ sanh rồi mẹ lo mà em thì không nỡ, buôn bán rồi chăm cháu nữa thì sao mà nổi. Tâm trạng của em phân vân lắm mà nói ra thì bên nhà chồng không thông cảm, bảo rằng lớn tuổi rồi giờ không có con thì biết khi nào mới có (em năm nay 26, chồng em thì 29 tuổi). Nhưng mà chồng em tuy lớn tuổi nhưng sống vô tư lắm, tới đâu thì tới chứ cũng chẳng lo nghĩ gì. Mọi người cứ bảo sanh đi rồi thì nó biết lo nhưng mà em sợ lắm. Mấy chị trong công ty em cũng sanh rồi mà gặp chồng cũng không biết lo, một mình ôm đồm hết đến nỗi còn có 39kg thôi. Cái này cũng tùy vào phước đức của mỗi người nữa. Gặp chồng thương, con dễ thì tốt quá rồi. Trường hợp còn lại thì chỉ có phụ nữ phải chịu thôi, con mình sanh ra, ai thương mình nhờ mà không thương thì cũng đành chịu vậy.


Tuy là nói vậy nhưng mà em cũng đã để không cũng hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa có em bé. Nói ra thì chuyện vợ chồng cũng không như ý của mình nên em cũng không mặn mà lắm, thi thoảng 1 tuần 2 vợ chồng mới gần nhau 1 lần mà em thấy cũng không hứng thú gì. Dạo gần đây nhà chồng hối tụi em đi khám xem có bị gì không mà sao chưa có con. Em cũng lo lắng lắm nhưng có nghe những người đi trước bảo lại trường hợp của em cũng bình thường,vợ chồng mà không thường xuyên gần gũi thì con cái khó khăn lắm. Khi nào đều đặn hơn mà vẫn chưa có kết quả thì mới hãy đi. Nghe vầy em cũng tính lên kế hoạch ăn uống, sinh hoạt vợ chồng để cải thiện hơn.


Cố gắng như vậy mà hôm nay em gọi điện về hỏi thăm mẹ chồng thì cả hai cũng nảy sinh mâu thuẫn. Ý kiến của mình thì mẹ chồng không đồng ý. Chung quy cũng từ chuyện tại sao lại không chịu đi khám bệnh, sao đến giờ 3 năm rồi vẫn chưa chịu sanh v.v.. nói ra thì cũng làm cho mích lòng thêm. Gặp chồng em thì chuyện gì từ lớn tới nhỏ ảnh cũng nhất nhất nghe lời mẹ ảnh, đúng hay sai thì gia đình ảnh đều là trên hết. Bây giờ thì em thấy hoang mang lắm, vợ chồng sống với nhau suốt đời mà không thông cảm cho nhau được.. có con rồi chỉ làm khổ nó thêm thôi.. Hiện giờ em ngẫm nghĩ mới thấy đúng.. ruột thịt bao giờ cũng tốt hơn là người dưng nước lã.. ngay cả đắp chung chăn, ngủ chung giường thi cũng chẳng là gì với nhau.:((:((:((