2 vc em cưới sắp dc 5 năm rồi, và cũng quen nhau dc gần 10 năm.


Ko phải vì tg lâu mà em phai nhạt tình cảm, mà chính là em chán chồng quá rồi ạ, mặc dù vẫn còn rất yêu.


Ra trường là cưới, em đi làm dc chừng 2 năm là ở nhà sinh con đến giờ. Chồng thì cũng thuộc dạng thông minh, lanh lợi nhưng khổ cái là học hành chẳng đến nơi đến chốn, cứ cho mình giỏi giang hơn người nên đến giờ vẫn vô công rồi nghề :( năm ngoái có kinh doanh, chồng rất là chí thú làm ăn, bỏ bê cả vợ con để làm việc cơ mà, nhưng xui sao bị thất bại( em nghĩ cũng là do cái tính háo thắng, coi trời bằng vung mà ra cả) đến giờ như nhụt chí rồi hay sao mà suốt ngày cứ ở nhà hết chơi game lại đi với bạn, nếu trong tình cảnh vc vui vẻ thì chồng cũng hứa hẹn là làm việc trở lại , nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc ...nói thôi, nếu trong tình cảnh em mà bực tức khó chịu thì chồng càng ì ra, tụi em hiện đang sống bằng tiền thuê nhà và em có buôn bán chút đỉnh.


Em thì khó chịu vì phải sống chung với bmc, xài tiền thuê nhà của bmc mà, còn nợ chị em 1 khoản do chồng mượn làm ăn, em thì muối mặt, nói chồng thì chồng bảo :thế giờ e sống thiếu gì à? cần gì mà phải tích góp , em bó tay chồng e thật rồi các chị ạ.


... vc em chuyển xuống tầng trệt, có bếp trong phòng nên phòng riêng mà cứ như phòng khách, bạn bè mc ra vô xem cái này nhìn cái kia, có hôm miệng vừa hỏi "2 cháu hnay ăn gì" thì chân chạy thẳng vào phòng mở lồng bàn ra xem luôn. mc thì chắc sợ mất mặt mọi người mà cứ luôn bảo em phải nép dọn, mà phòng ngày nào em cũng lau quét 2 lượt, máy giặt tít trên tầng 4, chạy lên xuống 3 lượt mới xong 1 thau đồ. Phòng có con nít (con trai em 2 tuổi) sao lúc nào cũng gọn gàng như phòng của sếp dc, em có phải 3 đầu 6 tay mà vừa bán hàng, đi lấy hàng, làm việc nhà và trông con cho toàn diện dc, nếu mà có toàn diện dc kiểu đó thì em cũng chả ham. Trong khi bên nhà mẹ đẻ em rất cần người giúp vì chị em sắp sinh, 2 năm 2 đứa, mà bà ngoại và dì đã giúp đỡ công sức tiền bạc cho vc em nhìu lắm. em rất buồn phiền khi chồng em như thế nên mọi thứ khác nó dường như nặng nề thêm . Chồng ăn xong, bát chén để nguyên trên bàn, quần áo tắm xong để luôn trên nàh tắm, chơi với con thì ko kiên nhẫn, có chuyện gì tế nhị như tiền bạc thì nhờ chồng nói giúp với mc cũng ko chịu nói," bảo có gì đâu mà ko nói dc" , chồng cũng ko dc nhẹ nhàng, sn vợ ,ngta đến tiệm em mua hẳn cho vợ 1 lắc tay bằng đá quý, em chưa kịp hết mủi lòng thì chồng đã bớt hẳn cho bạn hết phần lời, chỉ trả vốn. rồi vc ngta dắt nhau đi du lịch Phú quốc mà em đây còn chẳng dám ham đi dc đến Vũng tàu , trời mưa gió đen kịt, chồng thì nằm trong phòng, chả biết vợ đón con thế nào, xe cộ ra sao, xe có khét lẹt vì thiếu nhớt cũng ko biết để thay dầu. 8/3 hay kỉ niệm gì dó, bạn bè khoe dc chồng tặng cái này,mua cái kia , mà em buồn gần chết, quen 10 năm thì chắc dc 2 lần mua quà sn cho vợ, vợ đẻ mổ mà nói vợ đâu có đẻ dc, phải mổ cơ mà, nuôi con từ 2kg mà giờ 2t5 17kg, dễ thương lanh lợi mà nói là em ko biết nuôi dạy con, nói chung là ăn nói ko ra sao cả, em dù có làm mệt hơn thế mà có chồng an ủi, động viên dc thì em cũng cố thế mà cứ chê bai em thôi, mấy bữa nay giận chồng vì dỉnh điểm là em lúi cúi nấu cơm trong khi chồng chơi game để mặc thằng bé coi ipad cả buổi trời, rồi khi em nói thì quát là : chơi với nó làm sao, làm sao mà chơi với nó. Em thật sự chán rồi, lúc trước em còn nhớ nhưng giờ sao em thấy cũng bth các chị ạ, em lo quá , chồng ko nói ko rằng lên lầu ngủ, em cũng mặc , chồng ko có cơm ăn, em cũng mặc,như hồi trước là em làm huề rồi đấy, nhưng giờ với em sao chẳng có nghĩa lí gì hết. Đùng 1 phát em như thế đấy ạ, em giờ chỉ còn qtam dc tới con, tới mẹ em và tới tiền thôi ạ. mc em có la thì em cũng khóc 1 hồi rồi bắt taxi cho 2 mc đi chơi coi như xả hết. Em ko muốn về nàh mẹ em vì em ko muốn làm gánh nặng thêm cho bà, mà cũng thấy mình lớn rồi , mình phải tự giải quyết và chịu đựng chuyện của mình. Theo cả nhà thì em nên làm gì tiếp theo ạ, em ko biết nữa, e chỉ biết là phải kiếm tiền và nuôi con thôi :(