Tôi kết hôn gần 2 năm, chưa có con. Sau khi học gần xong tôi đã quyết định lấy ck chóng vánh, vì thấy a lớn tuổi, đứng đắn và yêu tôi rất nhiều, tôi nghĩ sẽ hạnh phúc khi lấy a. Sau hơn 1 năm ở cùng a và bmc. Tôi thấy mình k còn là mình nữa. Sống mệt mỏi và căng thẳng. Về nhà ck tôi chưa có việc làm nên ở nhà phụ làm với bố mẹ ck. Sáng dậy 3h làm đến 8h thì xong việc. Sau đó tôi đc ngủ tiếp, rồi dậy ăn trưa và dọn dẹp. Chiều ở nhà loay hoay dặt đồ cho cả nhà và cô em ck học 12, rồi nấu ăn tối... công việc k có j là nặng nhọc, chỉ là dậy sớm, mà tôi thì quen thức khuya, dậy muộn... hì. Vì sống ở 1 thành phố khác nên tôi k có bạn bè, lại k đi làm nên tôi chỉ biết ở nhà và ở nhà, thỉnh thoảng có đi với ck nhậu với bạn ck. Nhưng tôi luôn thấy mình lạc lỏng và buồn. Ở nhà ck thỉnh thoảng vẫn xảy ra 1 sô chuyện, mc là ng kỹ tính nhưng cộc cằn và sạch sẽ quá mức quy định nên tôi luôn nơm nớp lo sợ k vừa ý bà, bc là ng rộng lượng trong khoản việc nhà nhưng lại xét nét trong lời ăn, tiêng nói! Hay dạy dỗ kiểu có nhận thức với học thức... 2 chị ck thì đã lâys ck và ở xa. 1 chkj ly dị và đi nước ngoài để lại 2 đứa con. Còn cô em út thì đang học 12 nhưng k đụng 1 việc j hết, áo quần tôi cũng giặt hộ, ăn xong chén bát cũng để vậy... tôi là ng nhút nhát, hay sợ nên khi sống ở nhà ck tôi luôn bị stress và cảm thấy mệt mỏi. Trước têt tôi có bàn với ck là để tôi đi làm ở 1 nơi khác, vì ở quê ck tôi k xin đc việc mà tôi cungx sợ vơi k thích ở nhà ck nữa. Nên vì thương tôi mà ck tôi đã cho tôi đi. Tôi như đc mở cánh cửa mới... nhưng khi sống ở nơi đây tôi vẫn rất lo lắng cho tương lai của tôi và ck tôi. Tôi bêd tắc k biết phải làm sao, ck tôi lại k thể sống cùng tôi, còn tôi lại k muốn quay về đó. Tôi đi đã gần 2 tháng, có về nhà ck 2 lần. Đợt này tôi cũng sắp về vì có đám cưới cháu ck. Nhưng cũng vì sợ và quên nên đã 2 tháng tôi k điện hỏi thăm bmc. Giờ ở nhà ck đang trách tôi tệ và k có tình cảm. Giờ tôi đang rất lo mong mọi người cho tôi lời khuyên .....