Sau một khoảng thời gian sống với những đau khổ, dằn vặt, trách móc và thù hận, kể từ ngày phát hiện ra chồng có NT3, giờ đây trong tôi chỉ còn lại một nỗi buồn, cô đơn, thất vọng và mất niềm tin!


Trong khoảng thời gian đó, tôi đã tìm đọc rất nhiều bài viết trong webtretho này, như là 1 cứu cánh cho cuộc đời, cho suy nghĩ và hành động của mình. Những bài viết của các bạn rất có ích cho tôi để vượt qua từng giai đoạn một của cuộc đời tôi. Hôm nay, tôi muốn giãi bày chuyện của mình cũng là 1 cứu cánh cho nỗi lòng mình, để giải tỏa bớt những nỗi buồn trong tôi, mong từng ngày, từng ngày thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương trong tôi.


Chuyện kể rằng, Tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường, bố mẹ và mọi ng trong gia đình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, và cũng như bao người phụ nữ khác, tôi lớn lên, học hành, có công ăn việc làm ổn định và lập gia đình với 1 người mà tôi rất yêu thương, phải nói là chúng tôi rất yêu nhau. Gia đình chồng tôi cũng là 1 gia đình rất tốt về mọi mặt (cho đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm nhận được điều đó). Chúng tôi kết hôn được hơn 3 năm, hiện giờ vẫn chưa có con. Mọi chuyện yên ấm cho đến ngày mà tôi phát hiện ra việc chồng tôi có 1 người phụ nữ khác để quan tâm, ngoài tôi. Khi ấy, anh vẫn đối xử với tôi ân cần như trước kia, có chăng vẫn chỉ là thích ngủ nướng, ít phụ vợ việc nhà, ko thích la cà phố xá, mà thích bù khú với bạn bè, vui là phải hết mình... Tôi cũng có lúc khó chịu nhưng hiểu tính chồng nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi lại thôi, vì tôi luôn nghĩ chồng yêu thương mình, thế là đủ.


Do chủ quan và quá tin tưởng, Khi tôi biết mọi chuyện của chồng và chị kia thì mọi chuyện đã muộn, họ đã vui vẻ bên nhau 1 năm trời, những gì mà tôi biết lại quá nhiều, nào là họ đi với nhau những đâu sau giờ làm, đưa con chị và chị đi siêu thị ra sao, nào là họ đã từng có thai với nhau và đã phá bỏ đứa con đó... Phải nói là cho đến trước thời điểm tôi biết chuyện này, chồng tôi vẫn rất quan tâm, chăm sóc tôi, chúng tôi còn định mua nhà và rất nhiều dự định cho cuộc sống gia đình và con cái sau này... :(


Sau khi biết vợ biết tất cả, chồng tôi tỏ ra thật sự hối hận, và nói rất nhiều với tôi vì sao lại có việc đó xảy ra, nó là do hoàn cảnh, nào là mới đầu chỉ thế nọ thế kia, rồi thì là ko hề yêu chị kia, nào là thì rất yêu vợ.... Nào là thì rất ân hận, nào thì xin vợ 1 cơ hội để quay về với gia đình, nào thì là cái nọ cái kia... Thời gian đó, cho đến giờ tôi vẫn ko thể hiểu bằng cách nào mà tôi vẫn sống được, có lẽ cũng vì chồng tôi thật sự chăm sóc tôi hơn, nhiều lúc tôi thấy mình gục ngã thì chồng lại là người nâng tôi dậy, chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ... Chắc ai đã từng rơi vào hoàn cảnh này thì rất hiểu, những tâm sự của các bạn hoàn toàn giống tôi, rất giống, từ đau đớn, thất vọng, căm hận, suy sụp, nước mắt... tất cả chúng ta, ai đã từng rơi vào hoàn cảnh này chắc đều như nhau... Đây mới chỉ là giai đoạn 1 của quãng đời đen tối mà tôi đang đi qua :(