Tôi năm nay 29 tuổi và chồng 34 tuổi. Tôi vừa kết hôn đến nay đã hơn 04 tháng, cuộc sống hôn nhân giữa tôi và chồng đến cũng rất nhanh, chúng tôi chưa kịp tìm hiểu nhau. Có lẽ vì thế mà tôi bị sốc khi về làm vợ anh, đám nói và đám cưới diễn ra trong 01 tháng đúng, sau ngày bên gia đình anh qua giáp lời và nói ngày làm đám. Tôi có nói anh 02 đứa phải đi đăng ký kết hôn trước khi làm đám, nhưng anh nói với lý do là đám nói và đám cưới gần kề, nên phải sắp đặt chuyện đám cho xong rồi để qua đám từ từ rãnh rồi 02 đứa đi làm giấy sau, anh còn bảo rằng chuyện đó không gấp. Lúc đó tôi đã thấy làm lạ, tôi có nói với Chú họ người sẽ làm trưởng tộc giúp tôi về việc làm giấy đăng ký, Chú cũng có qua trình bày và nói với gia đình anh việc làm giấy đăng ký kết hôn trước đám là thủ tục phải làm trước tiên. Bên gia đình anh cũng nói vì gia đình đang bận lo vụ đám lu bu quá, nên cũng nói lại với Chú rằng để qua đám rồi nói 02 cháu đi làm sau.


Sau đám cưới, tôi đã nhắc anh nhiều lần việc làm giấy đăng ký kết hôn, anh cũng tìm cách nói từ từ, rãnh lúc nào làm không được, đến nay thì đã hơn 04 tháng rồi, mà khi tôi nhắc lại, anh vẫn không muốn làm, còn bảo đợi có con rồi làm luôn. Tôi tức lắm, đến nay tôi và anh vẫn chưa có con, mà tôi cũng lo buồn đủ thứ hết, về làm vợ anh đến nay, anh không quan tâm tôi, không muốn chở tôi đi đâu cả, công việc anh thì làm toàn ban đêm suốt từ 9h tối đến 7h sáng (anh làm cho gia đình bên kinh doanh buôn bán), ban ngày về nhà anh ngủ suốt tới tối anh lại tiếp tục đi làm. Khi nào anh anh cảm thấy khỏe thì anh quan hệ với tôi cho xong, không có chút gì gọi là tình cảm yêu thương giữa vợ chồng với nhau. Vì anh có thói quen ngủ trên võng, nên từ khi anh cưới tôi về đến nay anh chưa từng ngủ chung giường với tôi, tôi buồn lắm và luôn tự hỏi mình rằng : đây có phải là cuộc sống vợ chồng hay không. Không ngủ chung giường, không quan tâm đến vợ, tôi về gia đình anh ở đến nay, anh không hề chở tôi đi dạo phố, hay hỏi thăm em có buồn không để anh chở em về gia đình mẹ ruột chơi hay gì cả. Tôi ở với anh lúc mới về gia đình anh, tôi nhận ra con người anh sống khô khan không nghĩ đến tình cảm, chỉ bít đi làm về rồi ngủ, ít giao thiệp bên ngoài. Gia đình anh thì phong kiến, lạc hâu, cưới tôi về không cho tôi đi làm, không cho tôi đi đâu cả, mỗi lần buồn chán, tôi có ý xin về mẹ chơi, thì chồng và má chồng tôi không thích và cũng không muốn cho tôi về nhà mẹ ruột tôi, tôi buồn quá không biết phải làm sao, chồng tôi còn nói, muốn về mẹ thì về ở bên đó luôn đi, còn má chồng thì nói tôi đã có chồng rồi còn muốn về mẹ ruột hoài, không coi bà già chồng ra gì. Tôi buồn không biết phải làm sao, gia đình tôi cách nhà chồng khoảng 05 cây số, mà chồng và má chồng còn không muốn cho tôi về, lâu lâu tôi đợi chồng tôi xem anh có nói chở tôi về mẹ ruột tôi không, mà đợi hoài cũng không thấy anh nói gì cả, tôi thấy vậy đã lâu không về nhà mẹ thăm gia đình. Nên tôi đã xin phép má chồng tôi về, bà tỏ vẻ không vui và không màng đến những gì tôi nói, bà quay sang chỗ khác khi tôi nói "má ơi con xin về mẹ con chơi chút ạ" nhưng bà không đáp lại. Thấy vậy tôi cũng đi đại về bên đó, khi về lại nhà chồng, thì bị chồng và má chồng quát mắng rằng tôi không coi má chồng ra gì, đi không hỏi han, không trình thưa bà, còn chồng thì nói tôi muốn hẹn hò gì đó nên nói về mẹ ruột, chứ thật ra là đi chơi với trai hay gì đó, chứ còn muốn về mẹ thì về ở bên đó luôn đi, còn về lại đây làm gì. Ở bên gia đình mẹ ruột thì tự do muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, khỏi phải mất công xin xỏ ai. Thật tôi thấy buồn khổ và cảm giác mình đang bị xúc phạm vô cùng, có những lần tôi xin đi công chuyện học hành của cá nhân, thì y rằng mỗi lần về thì đều bị chồng và má chồng kiếm chuyện nói xấu tôi này nọ, còn đòi trả tôi về bên gia đình mẹ ruột. Tôi về bên chồng sống đến nay tôi luôn cảm thấy bất an, tôi bị áp đặt đủ thứ, không được đi ra ngoài, không được đi làm kể cả việc tôi muốn đi học hay đám tiệc bạn bè, gia đình chồng cũng cấm đoán tôi, kể cả chồng tôi cũng thế. Họ bắt tôi phải nghe theo họ không được nói hay phản kháng gì, nếu tôi muốn đi thì khi về thế nào cũng có chuyện do họ gây sự để đe dọa đòi trả tôi lại gia đình mình. Tôi cảm thấy từ khi tôi lấy chồng đến nay, tôi như bị ở tù treo, họ canh giữ tôi, như canh giữ tù nhân, chồng và má chồng tôi ham con cháu nhưng đến nay tôi vẫn chưa có thai. Họ đã nghi ngờ tôi còn nói tôi ngừa thai này nọ, họ mặc kệ tôi có nói hay giải thích rằng việc đó là tôi không có làm, tôi cũng có nói nếu họ không tin thì cho cả 02 vợ chồng tôi đi khám bác sĩ thì sẽ rõ được là do ai và kịp thời điều trị.


Các ban và các anh chị em có thể cho tôi lời khuyên tốt hơn, để tôi có thể biết mình nên tiếp tục sống với chồng và gia đình chồng nữa hay không. Và cho đến nay, chồng tôi vẫn chưa chịu làm giấy đăng ký kết hôn. Chồng tôi còn nói, sẽ thử thách tôi kể từ đây, nếu có con thì sẽ làm giấy tờ, tôi cảm thấy hoang mang lắm, nếu tôi có con thì cuộc sống của tôi sau này sẽ ra sao. Với thái độ của anh không yêu thương vợ cũng không quan tâm việc vợ buồn phiền chuyện gia đình này nọ, mà anh cũng chẳng màng, thêm chuyện anh không thích chở tôi về gia đình mẹ ruột nữa. Nếu thế thì anh chẳng có yêu thương và tôn trọng tôi, nếu tôi tiếp tục sống chung với chồng và gia đình chỉ thêm khổ mà thôi. Mọi người cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao đây, nếu giờ tôi thôi chồng ra, bản thâ tôi chưa có giấy đăng ký kết hôn, cũng mang tiếng 01 đời chồng rồi, nhưng nếu tiếp tục cảnh sống mà chồng không thương, lại luôn nghi ngờ tôi này nọ, hôm trước tôi có nói việc làm giấy đăng ký, anh còn nghi ngờ tôi là có ý muốn chia tài sản, hay có ý dòm ngó của cải của gia đình anh, lúc tôi xin về nhà mẹ ruột anh còn nghi ngờ tôi này nọ, anh còn nói giờ sinh đẻ không được, chắc do ngừa quá nhiều nên không sinh đẻ được, anh còn nói đi ra ngoài hoài thế này, không biết sinh con có phải con anh không nữa. Thật tình con người anh không biết phải nói như thế nào nữa, chứ tôi cảm thấy tôi đang bị anh xúc phạm quá nặng, tôi lúc đó muốn nói gia đình tôi qua xin cho tôi về lại nhà, chứ có chồng kiểu này, chắc có ngày tôi tức chết mất. Xin mọi người hãy giúp tôi có được sự lựa chon hay hướng giải quyết tốt cho bản thân. Cảm ơn mọi người đã bỏ công đọc qua những dòng tâm sự của tôi, và tôi rất mong sớm nhận đươc phản hồi.