Lại là chuyện chồng ngoại tình khi vợ đang mang thai.


Mình có 1 cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Chỉ 1 thời gian ngắn trước đây mình luôn rạng ngời hạnh phúc, tự hào vì chồng mình. Nhưng bây giờ thì... Sốc nặng


Thật sự mình không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Mình muốn chết không phải mình quá bi quan nhưng dơn giản vì mình không muốn phải suy nghĩ nữa, mình muốn ngừng suy nghĩ.


Chồng mình là một người rất hiền, rất chính chắn, rất chu đáo. Chăm sóc mình rất tận tình. Hai vợ chồng lấy nhau được 2,5 năm rồi nhưng hư thai 2 lần và đến lần thứ 3 này thì anh ấy bị ức chế tâm lý, không dám đụng vào mình. Sợ chồng đi lăng nhăng nên mình đã dùng đủ mọi cách để chồng quan hệ với mình, nhưng thất bại. Mình để ý xem chồng có biểu hiện bất thường không, cũng không thấy. Đành thuyết phục mình là chồng đã tự thỏa mãn hoặc đã dồn hết vào công việc. Mình tin và yêu anh ấy lắm.


Thế mà, vừa sinh xong chưa đầy 6 tuần thì mình đọc thấy những dòng chat "gợi tình" của chồng và 1 cô gái khác. Qua đó, mình biết được chồng đã chat sex để tự thỏa mãn, rồi, chuyện gì đến đã đến.


Mình không thể nói mình cảm thấy như thế nào, có lẽ mình quá sốc. Tối hôm đó mình cứ nằm khóc không kiểm soát được. Có thể nói cười đó rồi ngưng lại rống lên khóc.


Chồng mình nhận, bảo rằng do thiếu thốn chỉ muốn tự thỏa mãn nhưng 1 phút yếu lòng đã... và chuyện đó cách đây mấy tháng và đã chấm dứt. Chuyện chỉ đơn thuần thỏa mãn tình dục, không có chút tình cam nào. Người phụ nữ ấy cũng có chồng, chồng đi công tác nên... thiếu thốn. :cool:


"Khốn nạn" là trong những đoạn chat đó họ còn lôi cả mình vào cuộc, hỏi bầu bì, vú mớm (xin lỗi hơi thô tục) của mình đã to chưa :mad:.


Bây giờ chồgg mình rất thành tâm, rất đau khổ vì không ngờ hậu quả làm mình đau khổ đến vậy, xin mình tha thứ và xin cơ hội bù đắp. Mình rất yêu chồng, nhìn chồng đau khổ như vậy mình đau khổ vô cùng.


Thật lạ là chuyện xay ra mình lại rất thông cảm cho chồng không giận chồng, thấy tội nghiệp chông sẽ mất mặt với mọi người. thương mẹ chồng vô cùng vì thấy bà tiều tụy hẳn. Bà khóc rất nhiều và xin mẹ mình tha thứ.


Còn mình ư, ban đầu thì không biết nói sao... còn bây giờ cứ rãnh là mình nghĩ lại hết chuyện này đến chuyện kia. Nghĩ mình đã yêu và hy sinh cho chồng quá nhiều. Nghĩ lại lúc bụng mang dạ chửa, hy sinh ở nhà vò võ để chồng đi đây đó... ai ngờ lúc đó là lúc chồng đi gặp cô ta (2-3 lần, lần cuối thì...chuyện xảy ra). Chồng mình là người đáng để mọi người tôn trọng, anh ấy lành tính lắm. bất cứ bạn bè họ hàng nào mà biết chuyện cũng bị sốc nặng.


Hôm nay chồng chở mình đi đây đó để mình khuây khỏa (gửi con cho MC chăm). Nhìn dáng vẻ vẫn tận tình, chu đáo lo cho vợ từng li từng tí như ngày nào, thật, mình vẫn không thể tin được chồng mình đã từng làm chuyện đó, đã từng lừa dối mình.


Mình theo đạo công giáo nên không thể li hôn, vả lại con mình mới được 6 tuần tuổi nên mình không thể li hôn, nhưng thật, mình rất yêu chồng.Nhưng bây giờ làm sao mình sống tiếp được khi mình không thể quên đi chuyện đã qua, khi lòng tin của mình không còn nữa.


Mình thấy bế tắc, không lối thoát. Muốn chết quách đi cho xong. Nghe tiếng con khóc mà mình cũng khóc theo.


Mình phải làm gì đây?