Mình bị lưu thai 7 tuần,đau khổ lắm mấy mẹ à.VC mình lấy nhau gần hai năm mới có tin vui,vậy mà...Trong thời gian có thai ngày nào MC cũng qua nhà mình khóc lóc vì buồn chuyện bà chị chồng.Khóc đã đời xong rồi soi qua chuyện dọn dẹp nhà cửa của mình.Mình đi làm từ sáng tối mới về đến nhà,mình chỉ dọn trong sức của mình thôi chứ đâu phải lúc nào cũng phải sạch bong được.MC nói mình chậm chạp,sau này khó mà lo được cho con.Ngày nào cũng như đoạn băng,hễ mình về nhà là chạy qua khóc lóc xong rồi nói mình,cứ như đoạn băng cứ tua đi tua lại mãi.Mà nói kiểu làm mình vô cùng khó chịu,nó không đơn thuần là nói kiểu khuyên bảo.Lúc mình mới có thai,khi đó mình chưa biết là có bé, vì buồn chuyện chị chồng MC lại lôi mình ra chửi không lý do,mình đã rất nhịn và không nói gì cả.Đến khi MC nói"ba mẹ mày có cho được cái của gì chưa mà mày khinh nhà tao?"Mình ngạc nhiên vô cùng vì mình chưa có hành động cư xử nào không phải cả,chửi mình cũng im lặng nghe chứ chẳng nói lại câu nào.Vì câu nói đó mình bỏ về nhà khóc,xong MC còn qua nói tiếp nhưng lúc đó tai mình không còn nghe được gì nữa,vừa buồn vừa tức mấy ngày.MC ngày nào cũng quở sao mình không bị nghén,ăn khỏe vậy,ăn nhiều vậy.Mình có nghén nhưng không nhiều mà tính mình chịu đựng được nên chẳng bao giờ than thở cả.Minnh2 thèm ăn mua gì mắc tiền chút là nói đi nói lại cái này nhiêu đây tiền hả?Cái ngày định mệnh mình đi khám định kỳ bs nói mình bị lưu,phải nằm viện uống thuốc cho ra.Mình nằm đó mấy ngày vẫn không ra,cuối cùng phải hút.MC lên thăm,nói là thăm chứ lên lại than thở về chị chồng tiếp,an ủi mình được mấy câu qua loa,mà lúc đó mình chỉ ước MC cho mình được chút bình yên đừng nói gì cả.Như vậy tưởng đã xong,lên nằm giành giường với mình nữa,mà người MC to đùng ,thấy bà nằm mình phải xuống chứ không thể nằm chung được.Có lúc mệt quá mình đã phải nằm chung giường bệnh với bà.Vì mình nằm viện tư nên điều dưỡng không có đuổi người nhà như bệnh viện công.Bao nhiêu uất hận từ trước giờ được dịp bung trào,về nhà mình uất nghẹn nhắn tin xả hết với bà chị chồng,ý mình là để cho bả nói lại với MC vì mình không thể nào trực tiếp nói được,nói chưa được nửa câu MC kiểu gì cũng khóc lóc như nạn nhân đáng thương vậy.Mình không thể nhịn được nữa,từ ngày nằm viện,xuất viện tới giờ mình ở nhà mẹ đẻ,mình không muốn về gặp những khuôn mặt nhà chồng nữa,giờ mình không đủ bình tĩnh để gặp mấy người nhà đó nữa.Vì sợ mình sẽ gây ra án mạng khi gặp họ.Bà chị chồng nói mình đại ý là không chấp nhận MC vậy thì vc mình nên chia tay.Mình yêu chồng nhưng tình yêu đó cũng không đủ lớn để mình bỏ qua cho gđ chồng được.Chồng mình giờ đang đứng giữa,không nói được gì hết,cứ chạy đi chạy về nhà mình và nhà chồng.Gia đình mình chưa biết gì cả vì mình không muốn làm ba mẹ mình buồn nhưng mọi việc quá sức chịu đựng của mình.Mình không thể cứ nhịn họ mãi rồi về đó để lịch sử lập lại,ngày nào cũng nói mình như tua băng,hứng lên thì chửi vì lý do không đâu.Chẳng lã phải chia tay vì MC,vc mình vẫn còn tc với nhau.