Chào cả nhà,


Suy nghĩ cũng mấy hôm rồi, em quyết định đăng ký thành viên WTT và mạo muội lập topic nhờ đến sự giúp đỡ đầy kinh nghiệm của các chị, mong các chị dành ít thời gian cho em vài lời vàng ngọc


Em xin tự giới thiệu em năm nay 27 tuổi, có vợ và chưa có con. Vợ em không có gì để chê trách ngoại trừ việc cằn nhằn. Chỉ có 1 vấn đề nhỏ là em quên đánh răng mà cô ấy sẵn sàng bỏ 1 tiếng ra để nói tới và nói mãi


Em đã dằn lòng để chỉ vợ em là " nói có nhiều cách nói, sao em không chọn cách nào nhẹ nhàng hơn để nói mà phải cằn nhằn chì chiết ?" nhưng vợ em vẫn không nghe và theo ý cô ấy thì cằn nhằn là đúng, là không có gì sai


Em cũng nhìn nhận rằng NHỮNG VẪN ĐỀ VỢ EM ĐỀ CẬP LÀ ĐÚNG, duy chỉ có CÁCH THỂ HIỆN, CÁCH HÀNH ĐỘNG là vô cùng dở, rất dở là khác


Hôm qua là sn vợ em, cả buổi sáng em tranh thủ làm hết việc công ty để về sớm cùng vợ. Và vừa ngồi lên giường chuẩn bị ấy ấy là vợ em lại tuông ra nào là đánh răng, nào là râu cỏ, nào là thủy triều ngập nhà ngập, nào là tiền trả cho mẹ vợ, nào là tiền ngân hàng....em mất sạch hứng, chả buồn nói chuyện với cô ấy, không còn tí cảm giác nào đáng giá trong em cả.


Em giải thích, em chỉ cô ấy về tác hại của việc cằn nhằn, và sau đó cô ấy..tiếp tục cằn nhằn để bảo vệ cái cằn nhằn của mình, ôi trời ơi em phải dằn lòng lắm mới không la ỏm tỏi lên


Em dự định cho vợ đi tư vấn để nàng mở rộng nhãn quan hơn, nhưng em nghĩ không cần thiết, em muốn tự mình chỉ bảo vợ hơn, vì vợ cằn nhằn chính ra cũng xuất phát từ tình yêu thương đối với chồng, có yêu thương mới quan tâm đến như thế, và em cũng muốn dùng tình yêu của mình để hướng dẫn vợ


Mong nhận được những lời chỉ dạy quí báu của các chị


Em xin cám ơn


Em xin hết,


Em đi họp đây, gặp các chị sau


Thanks


Br,