Chồng tôi là con một, tôi năm nay 32 tuổi nhưng đã có 3 mụn con , trai gái có đủ và một mẹ chồng 78 tuổi, cái tuổi gọi là của người ngày xưa. Nên tôi và mẹ chồng chắc chắn không hợp nhau về mọi phương diện, chăm nuôi dạy con, sinh hoạt và phương cách sống.


Ngày mới về làm dâu mẹ chồng đã đánh đòn phủ đầu với tôi: Về nhà chồng phải theo thói nhà chồng đừng có mang thói ở đâu về đây. Làm gì mẹ cũng soi và nói đổng tôi, mắng thằng cu con là y rằng sẽ nhằm tới tôi, nào là cái loại mặt thớt, cái loại mặt mẹt. Nhà tôi hồi đó kinh tế còn khó khắn vẫn phải ở chung nhà của công bà nên tiền điện ông bà chịu còn tiền ăn vợ chồng tôi chịu, thế nhưng nếu tôi quên không tắt điện thì bà lại nói: không mất tiền điện nên không tiếc, nhà có cái tủ lạnh cứ không có đồ gì thì bà lại rút điện ra, chồng tôi có nói như thế nó sẽ hỏng bà lại bù lu bù loa ra và chối đây đẩy rồi còn hét lên: ĐỨA NÀO NÓI TAO RẠCH MỒM RA. cái câu nói đó tôi nhớ suốt đời, 2 vợ chồng tôi ngày nào cũng đèo nhau đi làm hơn 40 cây số, mưa nắng gió rét vẫn cứ đều đều, về đến nhà đã là 7h tối rồi lại lao vào cơm nước cho ông bà lại con thơ nên ngày đó tôi như con cá mắm, thở còn không nổi. Nói ra thì nhiều lắm....


Vậy mà bà không những không thông cảm cho tôi mà còn suốt ngày bắt bẻ tôi không chăm no quan tâm đến bà, thật buồn cười, bản thân tôi , tôi còn chưa no được cho mình thì hỏi tôi còn chăm no được cho ai.


Mệt hết sức mệt, ngày đó tôi hết sức nhẫn nhịn vì những lời nói như dao cắt của bà. NHưng đến bây giờ tất cả đã thay đổi, bố chồng mất, 2 vợ chồng tôi đã tay trắng dựng lên cơ nghiệp có thể gọi là ổn.


Và chính vì thế bà đã thay đổi cách cư sử với tôi, nhưng tình cảm nó như chiếc gương vỡ, giữa tôi và mẹ chồng vẫn mãi không có tiếng nói chung. Và mỗi lần tôi nhìn bà cái uất ức ngày trước nói lại dồn về chính vậy mà tôi không bao giờ thấy mình được vui vẻ.


Bây giờ tôi và mẹ chồng nhiều lúc vẫn xảy ra tranh cãi, nhưng đều vì những lý do hết sức trẻ con, nhiều lúc tôi nghĩ bỏ qua đi nhưng mà tôi không thể vì tôi chưa bao giờ tha thứ và chưa sãn sàng tha thứ cho những hành động của bà trước kia. Thực ra sống như vậy thật khổ.


Vậy nên tôi mong muốn các bạn cho tôi lời khuyên để tôi có thể bỏ qua được những truyện trước kia của bà để cuộc sống của tôi nó được thoải mái tự do và vui vẻ. Sống cùng người mà mình không ưa khó chịu lắm các bạn ah.


Bây giờ tôi chỉ mong mình được thanh thản nhưng sao mà khó quá.