Như mọi lần tôi tìm vào wtt để tìm kiếm những tâm hồn đang đau khổ như tôi để chia sẻ để cảm nhận, mặc dù là một diễn đàn ảo chả ai biết ai, đi ra rồi lại đi vào nhưng tôi thấy bình tâm hơn và tắt vi tính tôi gật đầu với mầy từ "đàn ông ai cũng thế cả" rồi chấp nhận đi ngủ. Nhưng lần này quả thực tôi sụp đỏ hoàn toàn rồi, nhìn vào topic nào cả vui lẫn buồn tôi cũng thấy bóng dáng của chồng - người tôi yêu nhất, mà cũng hận vô cùng tận!


Tôi đang cố kìm nén cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng , nhưng nhức ở khóe mắt và tưng tức ở lồng ngực. Có vẻ như đôi lông mày của tôi đang nhăn lại hết sức khó nhọc, tôi không thể khóc lúc này, nếu khóc tôi sẽ không thể kìm nén nỗi đau cũng như không thể ngừng rơi nước mắt cho đến khi mệt và ngủ quên! Làm phụ nữ sao mà khổ đến thế, sao cứ phải chịu nỗi đau do người khác mang lại.


Một ngày trôi đi với sự cố gắng tìm niềm vui nơi bạn bè và những người đàn ông khác, tôi đi tìm quên, tìm sự vui vẻ bấy lâu tôi đã đánh mất không phải là niềm vui thể xác, nhưng cuối ngày tôi lại quay về với mặc cảm, đau khổ. Những người đàn ông yêu quí tôi ngoài kia sao không là chồng tôi???? Tôi nhớ anh rất nhiều, tôi cố gạt đi cái khái niệm còn yêu anh nhưng có lẽ đó là sự thật. Mọi người hỏi tôi "sao thế, buồn à" tôi trả lời ngay đơ "không, buồn gì, điên à, sao phải buồn vì cái loại người khốn nạn ấy". Thật ra là tôi nói dối. Tôi tiếc lắm người đàn ông tôi đang cố từ bỏ này, chúng tôi chỉ mới bắt đầu cuộc sống vợ chồng đc có 2 năm thôi, hai vợ chồng còn rất trẻ vậy mà hạnh phúc nó lại tan tành đến đáng thương như bây giờ.... Buồn quá, giá như đừng có gặp lại anh thì hay biết mấy thì có lẽ giờ này tôi đang ôm gối ngủ ngon lành, còn ngày ngày tôi là một cô sinh viên vui vẻ bận bịu với hàng đống bài tập và những cuộc tụ tập bạn bè....


Tôi nhớ anh đến mỏi mệt, nhưng anh hoàn toàn không biết đến điều đó, anh vẫn cứ nhắn những tin nhắn đâm nát trái tim tôi, anh chửi tôi đĩ điếm phò phạch, mặc dù bản thân anh hiểu rõ tôi chẳng phải loại như anh nói. Một lời thành thật, một lời giải thích cũng không có cho tôi, sao anh tồi tệ và hèn nhát thế, anh ngoại tình liên tục, tôi biết cũng là lỗi do mình quá nóng giận và thường xuyên đay nghiến, nhắc lại chuyện cũ nhưng tôi muốn nghe lời thú nhận, lời giải thích từ anh và đã níu kéo thì hãy cho tôi xin cả lời xin lỗi nữa... nhưng hoàn toàn không có... Tôi nghĩ anh đã hết yêu tôi rồi, anh giữ tôi lại cũng chỉ là để thay thế vị trí người giúp việc trong nhà mà thôi. Hầu bao nhiêu cũng không đủ, nước cam pha anh không uống, cơm dọn anh không ăn, dọn nhà thì anh kêu dọn lắm, không dọn thì anh cáu quát, hóa ra là anh lại ngoại tình... Lần này thì anh ngoại tình với 1 chị sơn la yên bái, anh nâng đỡ chị ta từng li từng tí, keó chị ta về làm cùng, bạn bè anh khen chị ta chân dài trắng trẻo xinh xắn... Con người anh thật đáng sợ, đáng khinh, nhưng tôi yêu anh vô cùng, hàng ngày anh chửi tôi, tôi cũng chửi lại không thua kém gì, cứ như thế vợ chồng thêm thù hằn. Tôi mệt mỏi lắm chứ, đã có lúc tôi im lặng nhưng tại sao anh cứ cố làm những điều khiến tôi tan nát, khiến tôi không tiếc lời chửi rủa..... Và tôi hoàn toàn chẳng còn niềm tin ở anh nữa, dù là thật thì tôi cũng cho là dối trá... Tôi sắp điên thật rồi, càng nhớ anh, anh càng chửi tôi cũng càng căng ra chửi lại..... Cũng có lúc không nhịn nổi tôi nói tôi nhớ anh, anh bảo điều đó bh vô ích rồi đừng bh nhắc lại... tôi lại đau, lại phát điên lên.... Tôi không muốn chung sống với con người ấy nữa, nhưng cũng không muốn mất anh. Bạn bè người thân hỏi đi hỏi lại còn tình cảm không tôi vẫn nói dối "không".... tôi chẳng muốn bị chửi là ngu ngốc hay bị thương hại nữa... Sao mà cuộc sống tôi bây giờ nó khốn khổ quay cuồng thế! Tôi cố tìm những tình cảm thay thế nhưng không thể nào, tôi càng nhớ anh thêm và lại càng đưa mình vào thế khó, họ có tình cảm với tôi còn tôi thì không hề, hàng ngày họ hỏi tôi bao giờ tôi chấp nhận họ và quên đi chồng cũ, tôi không dám trả lời... Ôi mệt mỏi quá, bao giờ tôi mới có thể cân bằng lại cuộc sống như khi chưa yêu anh.... Chấp nhận quay lại để được nhìn thấy anh mỗi ngày thì lại không thể tin anh, không thể chịu đựng việc anh ngoại tình và lại dằn vặt nhau, mỗi người một nơi thì tôi phát rồ vì nhớ...


Sao người đàn ông đó có thể hủy hoại cs của tôi đến vậy, anh nói vì tôi già, gầy và xấu... sao lại cho tôi cái lí do tàn khốc thế, nếu nói tôi không lo nổi 1 bữa cơm ngon canh ngọt cho chồng thì tôi còn chấp nhận và cố gắng.............. Ngày nào cũng cố nghĩ ra niềm vui để quên anh đi, chạy theo những nhân cách khác để mọi người thấy tôi quyết tâm và vững vàng.... Tôi không biết mình còn có thể tỉnh táo được bao lâu nữa đây, có thứ trong lòng tôi đã chết hẳn rồi: niềm tin vào anh, tình yêu đối với những ng đàn ông khác.... Cứ thế này đến bao giờ...