Lấy chồng là bước chuyển làm cho những trang nhật ký của mình dày hơn…


Tim mình giờ cứ từng hồi nhói đau….cố kìm nén…nhưng cứ đau nhói…có lẽ vì vượt quá mức chịu đựng của nó rồi chăng. Lấy nhau được hơn 7 tháng rồi mà số lần ầm ĩ cả nhà còn hơn số tháng ấy nữa.


Có ai về nhà chồng mà không hồi hộp lo lắng, ngó trước ngó sau….thế mà em đã về làm vợ anh với niềm hân hoan, hãnh diện không chút đắng đo. Dù rằng mọi người đều nghi ngại cho e đứa con gái miền tây về làm dâu nhà chồng người Bắc(dù có 4 chị em nhưng anh là con trai 1).Niềm hân hoan ấy biểu hiện rỏ hơn khi e về làm dâu mới 2 tháng mà tăng gần 5 kg,e nghĩ BMC sống chuẩn mực,mình cũng không nề hà chuyện này chuyện nọ thì có gì mà lo…Vài người lớn hiểu chuyện bảo là còn mới nên huởng được bao nhiêu cứ hưởng…e cũng bảo rằng vâng…mong cái thời gian ấy kéo dài lâu lâu chút…


Rồi những chuyện xảy ra nguyên nhân đều do chính do 2 vc mình…Mới cuới về đúng 1 tuần sau là tính cách 2 đứa bộc lộ ngay, a đi nhậu về trễ , a gọi điện bảo e là a sẽ về sớm…nhưng đồng hồ cứ quay mà a thì không thấy đâu.Vơ chồng mình đều nóng tính, nhưng phải trái vẫn còn đó cơ mà, a về thì e giận lắm nói ra nói vào…rồi thì a la hét…


Cứ thế từ những mâu thuẫn nhỏ, không giải quyết sao cho êm đẹp nhất…a luôn hành xử cho nó bung bét dù chuyện chẳng đáng…BMC bảo em “con phải khéo”…và e hiểu là phải nghe lời ba mẹ dạy vì từ giờ e phải học làm vợ làm dâu mà…


Trách móc, hờn giận có nhiều để rồi mình cũng gắn bó hơn và cũng kịp thỏa thuận lần sau này đừng có như thế mà hãy như thế, như thế nhé…Mọi nghuyện đều diễn ra như mình kỳ vọng thì đã quá tốt…nhưng …đời mà…


E đã nghe 2 tiếng “xin lỗi” từ a quá nhiều lần…để mà giờ e ghét và cả sợ phải nghe 2 tiếng ấy.Vì a còn xin lỗi thì có nghĩa là e còn phải chịu đựn lỗi lầm của a mãi ư. Khi có mâu thuẫn xảy ra e cũng đã cố nín nhịn, không nói nhiều để a không nổi nóng lên mà làm ầm cả nhà nữa….nhưng hờn giận thì còn đấy làm sao mà vui cho nổi…E chọn giải pháp im lặng để anh thấy mình đã sai và sửa sai….Em im lặng thì a được thể, khỏi phải nói gì đi nhậu mấy ngày liền cho thỏa thích, có đêm còn không về nhà…BMC hỏi thì e sợ lắm..cứ như e đang mang tội làm cho a như thế…BMC gọi a thì a bảo: “nó chẳng thèm nói gì với con”, “mặt sưng lên cau có”…Trời ạ! Em đâu có muốn mặt mày mình như thế để thêm già thêm xấu…điều e muốn là a nhìn thấy e đang buồn và đang cố nhịn đây…chỉ mong a nhận ra rằng là : ừ,mình đã sai và sửa sai cơ mà…Không thế thì e còn biết làm gì khác hả a?