Đôi khi nhàng hạ cũng là một áp lực không hề nhỏ bỡi trong cái bình yên đó tôi đang cảm nhận một rủi ro quá lớn về sau. Với tôi hiện giờ như người vô cảm, có thương mến nhưng không hành động, có cảm xúc nhưng lại trơ vẻ ngoài, ra đường thấy chuyện bất bình cũng không dám xen ngang….về nhà nằm suy nghĩ thấy mình yếu hèn. Trong đầu cảm giác như cuộc sống vô nghĩa, không còn gì để nương náu. Không biết thèm, không đam mê, không đua đòi và không gì cả.


Tôi vốn biết mình đang cần một thứ duy nhất có thể làm mình vui trở lại và hào hứng với cuộc sống – đó là tình yêu, một tình yêu chân thực không vụ lợi, một tình cảm xuất phát từ nội tâm không nhìn vật chất hoàn cảnh mà đến. Nhưng tôi cũng biết đó là điều không thể nào vì bản thân mình tật nguyền chưa thể lo cho ai được một cuộc sống viên mãn. Là đàn ông con trai tôi hận mình không thể thực hiện được mơ ước, không làm được tất cả, không hoàn thiện được bản thân.


Tư tưởng hiện rối bời, như không muốn ai nhìn thấy mình, ra đường không dám nhìn thẳng ai. Ở cái nơi mà hầu như thứ gì cũng có, vui gì cũng thừa, ấy vậy mà căn phòng bé ấy lại thương mến biết bao, một mình một cõi đóng cửa nằm chờ cho qua ngày đoạn tháng mà không thấy buồn. Có phải tôi đang bị trầm cảm? Sở thích duy nhất của tôi hiện gườ chỉ có hát và hát một mình mới làm tôi giết thời gian nhanh nhất. Khi hát tôi như con người khác, thế giới của tôi như thay đổi ngay lập tức.


Cuộc đời với tôi hiện giờ chả còn gì để mất, cũng chả còn gì để níu kéo hay tham vọng mặc dù ước mơ nhiều. Thâm tâm tôi vẫn thích cuộc sống yên bình.


Ai đó có thể cho tôi lời khuyên để tôi đủ động lực vực dậy cái ý chí bị kiềm hãm này để thay đổi được không? Hận bản thân đang thiếu một tia lửa để đốt cháy nổi lòng đang lạnh.