Quen anh, và yêu anh, tôi cứ nghĩ mình là người hạnh phúc. Nhưng cho tới bây giờ nước mắt tôi đã có thể thấm ướt hết cuộc đời tôi. Ngày anh tỏ tình với tôi trong sự ghen tỵ của nhiều cô gái, tôi như muốn hét lên cho cả thế giới biết tôi hạnh phúc đến nhường nào. Và tôi đã nhanh chóng trao cho anh tất cả những gì là của mình. Đến một hôm tôi biết mình có baby và đã nói cho anh biết nhưng sự vui mừng của anh đã làm tôi sốc nặng. Anh vui vì tôi là một phép thử để a biết mình cũng có khả năng có con và a đã từ chối lấy tôi vì a nói chỉ lợi dụng tôi để thoả mãn sinh lí và tôi không phải người anh muốn cưới làm vợ bỡi vì anh thích người mẫu và người có tiền... còn tôi thì không có 2 thứ đó. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi và đôi lúc tôi đã nghĩ đến việc tự giết mình, tôi hành hạ bản thân đến tồi tệ. Trải qua một thời gian sống còn thua chết, cuối cùng đứa con trong bụng của tôi cũng không thể sống trong cơ thể của một người mẹ đầy bi thương như tôi, con tôi đã bỏ ra đi vì không có tim thai. Lại một lần nữa tôi khóc không thành tiếng, trời đất như quay lại với tôi. Cũng không hiểu nổi chính mình, sau đó tôi lại tay trong tay với anh chỉ để khoả lấp nỗi nhớ anh da diết, tôi không biết vì sao tôi lại yêu anh điên cuồng đến thế. Mọi đau khổ anh mang đến cho tôi thì tôi như không thấy gì. Sau bao nhiêu sóng gió, cùng anh làm ăn thất bại nhiều lần ( toàn bộ là tiền và công sức của tôi, anh chỉ ở bên cạnh tôi và ra vẻ a đang biết làm ăn, vậy mà ai cũng tin) cái mà tôi nhận lại được là sự khinh rẻ của gia đình anh và sự phụ bạc của anh ( gia đình anh nghĩ là tôi theo bám anh vì anh nói với họ anh làm hết). Hết lần này đến lần khác tôi bị anh và gia đình anh chà đạp nhưng tôi đã dễ dàng tha thứ cho anh khi nghe a nịnh mấy câu lọt lỗ tai. Đến một ngày tôi quyết định xa anh và cắt mọi liên lạc với anh. Anh đã tìm ra số tôi và nói muốn cưới tôi vì dã quen được tôi chăm sóc và không sống thiếu tôi được. Tôi không hề nghĩ bi kịch chỉ mới bắt đầu từ lúc tôi chấp nhận lấy anh...