Khi về nhà chồng là những ngày buồn chán nhất, áp lực nhất và đầy nước mắt nhất, bởi vì nhà chồng không bao giờ giống như nhà mẹ đẻ của mình. Đừng bao giờ nghĩ nhà chồng cũng như nhà mình, ba mẹ chồng cũng như là ba mẹ của mình nên vì thế đừng có vô tư quá, sống thoải mái quá. Khi đã về nhà chồng, chúng ta phải cố gắng đi nhẹ, nói khẽ và hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu. Nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ, một phần nào đó vẫn còn bị phàn nàn, bị cho là người nói nhiều, nhiều chuyện và ngoa ngoắt. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì chúng ta cũng sẽ nhận ra được những suy nghĩ đó thật là quá nông cạn và vô cùng sai lầm. Nhà chồng sẽ luôn để Ý đến chúng ta từng ly từng tí, sẽ tìm mọi sai lầm của chúng ta để trách móc và phàn nàn. Nhiều lúc nếu vì một câu nói mà lỡ lời, thì sẽ bị trách mắng và chuyện đó sẽ bị lôi ra nói đi nói lại cả tháng trời không ngừng lại. Khi bị mắng quá nhiều thì gương mặt của chúng ta cũng sẽ nặng như cái thớt, nhìn mặt giống như nhà đang có tang.

Mẹ chồng thì có tính, chồng thì lại không đồng cảm với vợ, hễ cứ thấy mẹ phàn nàn về vợ thì luôn cho là vợ sai, luôn cho là vợ sống không tôn trọng bố mẹ chồng. Nhiều lúc, mẹ chồng sẽ nói xấu trước mặt chồng của mình rồi lớn tiếng bảo là con dâu hư, mắng con trai là không biết dạy phở. Nếu chúng ta lên tiếng biện minh cho bản thân của mình thì sẽ bị mẹ chồng bảo là ngoa ngoắt, không tôn trọng và không coi người lớn là gì cả. Sống với nhà chồng là như vậy, không biết phải làm như thế nào mới có thể làm vừa lòng họ. Nhiều lúc thật sự cảm thấy khó chịu, gương mặt không cảm thấy vui vẻ, lúc nào cũng nhăn nhó. Nhưng không thể thể hiện thái độ đó ra được bởi vì như vậy, nhà chồng sẽ cho rằng chúng ta là người nhiều chuyện và lắm lời.