Em biết hơi dài các mẹ chịu khó đọc hộ em, em muốn viết chi tiết để các mẹ hiểu hoàn cảnh của em, giúp em phải hành động thế nào, em cảm ơn các mẹ


Em đang mất phương hướng các mẹ ạ, em viết lên đây vừa là để cho nhẹ bớt lòng, vừa là để xin ý kiến của các mẹ đi trước.


Em kể sơ về hoàn cảnh gia đình em để các mẹ biết


Hiện tại vợ chồng em đang ở nhà ông bà ngoại vì ko có ai trông con, kinh tế ko đủ để thuê giúp việc, vc em đã mua nhà dưới hà đông nhưng đang cho vc em chồng em ở nhờ. Cuối tháng này mẹ chồng em ở quê nghỉ hưu sẽ ra ở luôn với chúng em, khi đấy vc em chuyển về nhà ở cùng luôn. Thế là cái chung cư 94m của nhà em sẽ gồm vc em, vc em chồng, mẹ chồng mà con em được 13 tháng


Hiện tại em bị vỡ kế hoạch, con trai được 13 tháng mà mẹ đã bầu em được 6 tháng, em đẻ mổ, bs bảo từ thời điểm 25 tuần là nguy hiểm lắm, cơ quan em dạo này làm ăn không được nên nợ lương, nợ bảo hiểm. Từ tháng 3 em đi làm đến giờ em mang về nhà được hơn 15tr thôi, gần như kinh tế chồng em lo hết. Em biết chồng em nhiều áp lực, đang ở nhà bố mẹ vợ nên cũng ko thoải mái lắm nên em cũng nhịn chồng nhiều, dường như cái sự nhịn của em làm chồng em càng lấn tới, ích kỷ và không nghĩ đến cảm nhận của vợ con.


Em từ hồi bầu đến giờ ban ngày nhờ em mẹ trông con, tối đến vẫn một mình chiến đấu với con, ku nhà em ngủ không yên giấc, tối nào cũng bắt bế ngủ, rinh rồi bắt bế nằm võng mới ngủ, ko chịu nằm xuống giường, em bầu to vật vã ko muốn phiền chồng dậy đêm hôn nên vẫn để chồng ngủ, mình ì ạch bế con, ru con, nhiều hôm đau cứng lưng mà phải nghiến răng để bế chỉ vì nghĩ ban ngày chồng đi làm mệt nên để chồng ngủ đủ giấc ( Dù ban ngày em vẫn đi làm, có đêm còn không ngủ được 1 mạch 2 tiếng mà cứ bế nằm võng đc 1 tiếng là con khóc đòi đứng lên)


Sự việc sảy ra hôm tối thứ 7, vc đi sinh nhật bạn chồng về. Chồng gọi điện cho mẹ chồng để hỏi bà tình hình hôm ra như thế nào thì bà bảo bà với cô em chồng ( em chồng em cũng đang bầu 5 tháng, đã nghỉ việc về quê chơi với mẹ nửa tháng rồi) cuối tuần ra, mang cái xe đạp điện ra thôi, còn sang tuần chồng em về mang xe máy với bộ nồi ra. Em mới bảo chồng là sao mẹ với cô không mang luôn xe máy ra, anh đỡ mất công nghỉ việc về, nếu anh về đón bà ra thì không sao chứ về mang mỗi cái xe thì mất công quá. Chồng em bảo dạo này em hay nghĩ linh tinh, có cần đưa đi khám tâm thần không ( tất nhiên ko phải giọng điệu nói đùa rồi, tình hình nói qua nói lại là cũng khá căng thẳng rồi), Cuộc sống đâu tránh được những mâu thuẫn vc, em cũng nhiều ức chế, bầu bí mà không được ngủ mấy đêm nên cũng cáu luôn “ Anh còn muốn em sống sao nữa, em đối với nhà anh còn cái gì nữa không mà còn bị nói là chỉ nghĩ cho nhà đẻ không nghĩ cho nhà ngoại”, đau ko các mẹ, em đã làm gì được cho bố mẹ anh chị em đâu, con không có ng trông kéo về nhà nhờ ông bà ngoại, nhà em có việc gì thì bố mẹ anh chị em lại xắn tay vào giúp, vay tiền ngân hàng mua nhà hàng tháng trả lãi cao quá ông bà cho vay tiền để trả nợ ngân hàng, để hàng tháng ko phải trả lãi nữa, chồng em ở nhà với bố mẹ em có phải làm cái gì đâu, về nhà là có cơm ăn, bố mẹ em cũng biết í nên cũng chiều con rể, đấy em nghĩ cho nhà ngoại như thế đấy. Còn ko nghĩ cho nhà nội thế này đây, em chồng em cưới, sắp lấy nhà nhưng em vẫn cho em chồng em 10tr để nó chuẩn bị cưới, cưới nó mấy ng nấu cỗ cho em còn tưởng em là chị gái nó. Nhà bọn em mua cho bọn nó ở, sắp tới bọn nó mà lấy nhà thì lại đi vay đi mượn để đưa cho bọn nó 100tr nữa ( Bố chồng em mất sớm nên chồng em coi như trụ cột trong nhà)


Thế là chồng em nói em “ thế phải xem lại bản thân thế nào mới bị nói thế, chỉ có loại chó mới bị nói thế thôi”, em sốc, em văng luôn ra câu “ mẹ” ( híc, dạo này em hay bị nói bậy, thề với các mẹ là em chỉ quen miệng nói đệm thôi chứ em ko hề có ý chửi chồng hay là chửi mẹ chồng) thế là chồng em ầm lên “á con chó kia mày chửi mẹ tao à” rồi “ chát chát chát, em choáng quá các mẹ ạ, mình bụng to vượt mặt, con trai đang ngồi trước mặt mẹ thấy bố mẹ cãi nhau đã sợ rồi, thấy bố đánh mẹ cái là khóc toáng lên thôi, em đã định lao vào đánh lại rồi nhưng nghĩ mình đang bầu chọc máu lên nhỡ đạp vào bụng mình cái thì chết, em bế con ra võng ngồi và nói “ em ko hề có ý chửi mẹ anh, em chỉ quen miệng nói bậy thôi”, nhưng chồng em cứ chồm chồm lên chửi em, nào là “ tao tôn trọng bố mẹ mày thì mày cũng phải tôn trọng mẹ tao…” rồi “ bây giờ ở đây tao đánh thế, sau xuống dưới kia mày mà láo với mẹ tao thì tao đánh chết mày rồi gửi xác về”, đau quá các mẹ ạ, em cũng là con nhà có nề nếp, có bao giờ có tư tưởng láo với mẹ chồng đâu. Đã xác định ở với mẹ chồng thì nhịn đặt lên hàng đầu rồi.


Rồi mẹ em xuống, chồng em nói em láo …. Lúc này cao trào quá, em sốc quá không nhớ đc gì nữa. Rồi bố em xuống, bố em rất nóng tính, chồng em bảo “ con dậy vợ con” bố em nói “ không đến lượt mày dậy”, nói chung là nói với bố em nhưng giọng vẫn rất to và gay gắt, sau bố em lên, còn mẹ em ở lại, bắt đầu kể lể “ công việc áp lực, vợ đi làm không có lương…”, rồi trước mặt mẹ em dám xưng mày tao và nói trước mặt em và mẹ em là “ mẹ tao tao ko bỏ, con tao tao ko bỏ nhưng mày thì tao bỏ được, mày đừng có láo với mẹ tao… “ khổ lắm, có bao giờ em láo với mẹ chồng đâu, có dám nói gì bà đâu.


Chẳng hiểu sao em thấy bình tĩnh lạ các mẹ ạ, bình thường tính em sồn sồn lên, thế mà từ lúc ăn cái tát em im luôn, ko nói nữa chỉ nóng lên khi chồng em nói to tiếng với bố mẹ em thôi.


Ngồi được 1 lúc thì em bị đau bụng, vội đi uống thuốc chống gò ( hồi năm 2012 em đã bị mất 1 đứa con khi đã mang bầu được hơn 20 tuần nên em rất sợ những cơn đau bụng), em nằm im nghĩ mà sợ. May sao nằm đc 1 lúc cũng ổn. Mẹ em lên nhà ngủ. Thế là chồng em thu dọn hết quần áo, em tưởng đi luôn cơ nhưng hóa ra xuống dưới tầng 1 nằm. Em cả 1 đêm vừa bế con vừa pha sữa ( ku nhà em uống sữa ngoài 1 đêm phải dậy pha 2-3 lần – và chẳng có đêm nào nằm im ở giường ngủ, cứ tầm gần 12h là là khóc ré lên, bắt bê đong đưa, rồi bế ra võng nằm, nhiều đêm em phải để cho con nằm trên bụng để ngủ).


Sáng hôm sau thì chồng em có vẻ hối hận, lại nhún như con chi chi, em chán coi như không khí, không buồn nói chuyện nữa. Tối em bảo chồng sang phòng bên cạnh ngủ, chồng em hỏi tại sao em bảo để khi nào 2 vc bình tĩnh lại thì nói chuyện với nhau sau


Thật sự em muốn bảo chồng sống xa nhau 1 thời gian để xem mọi chuyện thế nào, em thấy quá đau khi đang mang bầu mà bị chồng đánh, rồi chồng nói những câu mà em thấy ko có đủ niềm tin để sống cùng, chồng còn láo với bố mẹ em nữa, em cũng muốn chia tay luôn nhưng lại nghĩ cần phải suy nghĩ kỹ lại.


Trước mặt mọi ng em vẫn rất bình tĩnh và bình thản nhưng tâm em hỗi độn, em không biết phải làm sao bây giờ


Chia tay thì sao và tiếp tục thì sao


Phải làm gì để cho chồng 1 lần sợ không dám đụng đến mình nữa


Mẹ nào có cao kiến gì giúp em với