Chào các chị!


Em có một chuyện này đang cần mọi người tư vấn gấp nè. Em với bạn trai đã chung sống với nhau trước hôn nhân và hiện nay đang rục rịch chuẩn bị mọi thứ cho việc cưới xin (chúng em ăn hỏi trước đó rất lâu rùi). Hàng ngày em vẫn nấu ăn cho hắn ngày 3 bữa và thỉnh thoảng hắn cũng vào bếp nấu cho em ăn (mặc dù hơi miễn cưỡng một chút). Hôm trước dù hơi mệt vì hai đứa tập thể thao về nhưng em vẫn cố nấu bữa sáng ngay khi bước vào nhà nhưng nấu xong hắn không ăn ngay mà ưỡn ẹo mãi không chịu ăn mà ngồi xem tivi với lướt web. Lúc đó em hơi bực rồi mặc dù vẫn vui vẻ, nhưng lúc đó không hiểu suy nghĩ thế nào em buột ra một câu anh không ăn em đổ đi đấy, thế là hắn trợn mắt lên nhìn em, em biết mình hơi sai sai rồi mới chạy ra ôm hắn nói anh ăn đi, em đã nấu ra rồi. Nhưng hắn càng được thể trợn mắt lên nhìn em rồi làm loạn lên, nói em đổ đi (giọng điệu rất khó nghe), em cũng là đứa cục, trợn mắt lên với em, quát tháo em thế là em đổ luôn theo đúng ý hắn. Hắn trợn mắt lên nhìn và không nói câu gì bỏ đi. Cả ngày hôm đó hai đứa không nói câu nào với nhau sau khi hắn về. Đến bữa trưa em nấu đầy đủ rồi chờ hắn ăn, hắn cũng chẳng thèm ăn, em còn vào tận phòng nói ngon nói ngọt nhưng nhất quyết không chịu mà dậy nấu món khác ăn chứ nhất quyết không ăn món em nấu. Bữa tối đến, em biết hắn giận dai em còn nấu 1 món ngon để làm lành với hắn rồi còn dọn dẹp nhà cửa tươm tất nhưng hắn cũng mặc. Em cũng kệ, em nói anh vừa phải thôi rồi mặc hắn; hắn còn nói giờ ai nấu thì người đó ăn. Nhưng đến tối muộn sau khi đi ra ngoài một lúc hắn về hắn bắt đầu dở trò đập phá đồ đạc trong nhà, làm cái gì cũng ầm ầm lên để thể hiện là mình đang điên tiết. Em cũng định nói hắn ngồi xuống nói chuyện nhưng hắn nhìn em như kẻ thù một mực nói là sống bao nhiêu năm trên đời cả ba mẹ hắn cũng không dám đổ đồ ăn đi như thế mà em dám làm như vậy và cả tối chỉ khăng khăng một câu như thế. Hắn như một kẻ điên không kiểm soát được và cứ một mực đổ lỗi cho em dám hành động như vậy rồi còn nói em trèo lên đầu lên cổ hắn. Em phát chán ngấy vì những lời nói của hắn và muốn đi ra ngoài hành lang đứng nhưng hắn cũng không cho. Em thu dọn đồ đạc định cho vào vali và đi thì hắn bế em lên và quẳng em lên giường bắt em ngồi đó, lúc đó em cũng giận dữ không kém vì bao nhiu nỗ lực làm lành đều bị hắn xem thường. Em đem tất cả thiệp mời ra định xé tan hắn lại càng làm loạn. Hắn như một con thú cứ bắt em ngồi một chỗ và nghe hắn lải nhải chỉ một câu là em đổ thức ăn đi cứ như muốn đổ lên đầu anh. Cứ mỗi lần em vùng dậy định đi ra ngoài thì hắn lại giữ em lạiđến mức như muốn ăn tươi nuốt sống em, khiến chân tay em đỏ nhừ. Em chui vào phòng kín để được yên thân thì hắn tìm mọi cách để mở, em gần như phát điên. Em đã quyết định rời xa hắn vài ngày để hắn tự kiểm điểm lại bản thân mình và làm rất căng thẳng mọi chuyện, tụi em đã nói lời chia tay và cảm thấy không thể chấp nhân được những hành vi ngày hôm qua của nhau. Duy có một điều là hắn bắt em phải nói rõ chuyện này với bố mẹ em ngay khi lúc em đòi đi và em thì muốn lúc nào bình tâm thì mới nói chuyện với bố mẹ nhưng hắn cương quyết nói em đi đâu thì phải nói rõ cho bố mẹ và kết thúc mọi chuyện ở đây đã rồi đi đâu thì đi. Em khóc hết nước mắt nhưng vẫn nằm ở nhà và ngủ thiếp đi. Giờ em muốn bỏ đi thật xa nhưng ngày cưới đang rất cận kề và em chẳng còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Em đã quyết định tìm tạm một nhà trọ nào đó ở vài ngày để bình tâm trước khi quay trở lại nói chuyện với người lớn.


Mọi người giúp em với, thật sự em đang rất bế tắc!