Tôi đã đọc rất nhiều các câu chuyện buồn trên diễn đàn và từng nghĩ rằng ôi mình còn thật may mắn. Nhưng tôi không ngờ ngày hôm nay vào luc 3h20 phút sáng tôi lại vào đây để giải tỏa nỗi niềm đau đớn của mình.


Tôi 29 tuổi, tên là Phúc Hạnh, tôi sống quá tình cảm nên bây giờ tôi đau khổ lắm. Khi kể ra chuyện này nhiều người bảo tôi ngốc tôi điên nhưng mọi người biết không chỉ vì tôi đã yêu thật lòng và niềm hy vọng vào tương lai mà tôi là đứa ngốc gần 9 năm.


Vào đại học tôi tình cờ quen anh mưa dầm thấm lâu tôi đã yêu anh và tôi đã trao anh lần đầu tiên. Kể từ đó chuỗi ngày buồn của tôi bắt đầu. Tôi bắt đầu biết a cờ bạc nợ nần cầm cố xe, tôi khuyên nhủ, giúp đỡ và a dường như đã nghe theo cố gắng làm ăn thay đổi cuộc đời. 1 Thời gian sau a về quê làm, chúng tôi yêu xa. Cứ vài tuần gặp nhau 1 lần và đều đặn trong nhiều năm liền, điều này có thể là của 1 người ko yêu và không chung thủy có thể làm không. Trong thời gian đó anh cũng có tái lỗi nợ nần, thêm phần trêu đùa với con gái khác nhưng a nói dối đã trả hết nợ và do đối phương lẳng lơ. Tôi khóc, chia tay nhưng duyên nghiệp tôi nặng quá hay sao mà tôi với anh không dứt được và rồi tôi lại tha thứ và hy vọng. Phải chăng tôi yêu a quá mù quáng và do a là người đầu tiên của tôi nên tôi bị ràng buộc.


Gần đến năm thứ 9 yêu nhau tôi với anh quyết định đám cưới, lúc đó a làm nghề tự do, tôi nghỉ việc về quê cùng anh. Đám cưới với hy vọng bao nhiêu năm không gần nhau không vun vén cho nhau được thì cưới về cùng nhau xây đắp tương lai. Cưới được 1 tháng a lại thông báo với tôi rằng nợ cũ chưa trả, nợ mới có thêm tôi đau đớn vô cùng vì những dự tính tương lai sụp đổ. Tôi nói dối gia đình 2 bên rất nhiều lần vì sỉ diện của anh ấy và của tôi. Việc nợ nần tôi ráng trấn an cùng nhau cố gắng trả nợ,, 3 tháng trôi qua xoay sở chỉ đủ đóng tiền lời. Rồi đến hôm nay tôi phát hiện anh ấy còn ngoại tình dù với 2 bàn tay trắng và 1 đống nợ. Tôi thật sự không hiểu nổi sao nhiều cú shock liên tiếp với tôi như vậy.


Tôi chia sẻ câu chuyện này mong đọc được nhiều ý kiến giúp tôi lý trí mạnh mẽ hơn vì tôi yếu đuối quá tôi nghĩ trong đầu nhưng lưỡng lự không quyết định dứt khoát được. Tôi xấu hổ với mọi người vì 1 tình yêu 9 năm và mới cưới chưa bao lâu tan vỡ. Tôi sợ miệng người đời dò hỏi, tôi không muốn ba mẹ 2 bên buồn. Tương lai tôi thế nào khi tôi đang thất nghiệp và khó xin việc làm. Tôi phải làm sao để căm ghét người tôi rất yêu. Để tôi mạnh mẽ dứt khoát ra đi dù tương lai hơi mịt mờ. Tôi khá sỉ diện và ghét sự thương hại nhưng bây giờ tôi sắp đang rơi vào tình trạng đó. Mọi người giúp sức cho tôi.