Xin chào các anh, chị …


Rất may mắn em được biết trang web này và cũng là độc giả thường xuyên mấy năm rồi ạ.


Hôm nay, em mang tâm sự của mình lên đây, mong anh, chị và mọi người bớt chút thời gian để đọc và cho em xin lời khuyên.


Em sinh năm 1987, năm nay 26 tuổi. Em tốt nghiệp khoa Sư phạm Tiếng anh.Tuy nhiên, em không theo nghề sư phạm mà ra làm cho 1 công ty tư nhân. Em kết hôn cách đây 7 tháng, với những đôi mới cưới, có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Nhưng với em, thì không ạ. Em đang sống trong 1 tâm trạng mông lung, lộn xộn và bế tắc. Tưởng chừng, hoặc mình đang trầm cảm hoặc sắp phát điên lên trong mớ bòng bong này.


Vấn đề hiện tại của em là: em không còn tình cảm với chồng, không còn yêu chồng nữa các anh chị ạ. Chồng em hơn em 3 tuổi, công tác tại 1 Cơ quan Nhà nước. Trước khi quyết định kết hôn, em có yêu 1 người. Tụi em yêu nhau được gần 2 năm và rất hợp nhau. Tính cách của người ấy bù trừ những thiếu sót của em và đủ để em thấy an tâm. Tuy nhiên, chuyện đời thường trớ trêu, Bố người ấy kiên quyết phản đối (dù các thành viên khác trong gia đình rất quý mến) vì 2 đứa không hợp tuổi (Bố người ấy là Thầy Cúng có uy tín, và được truyền lại qua 3 đời rồi ạ) . Thêm vào đó, người ấy cũng là 1 chàng trai tài năng và nhiều đam mê con đường nghiên cứu khoa học, trong đầu đã luôn hoạch định sẵn tương lai cho mình, sẽ đi làm Nghiên cứu sinh 3-5 năm ở nước ngoài-người ấy là niềm tự hào của cả dòng họ. Người ấy mong em kiên trì và chờ đợi đến lúc có danh vọng rồi sẽ trở về kết hôn. Em đã rất buồn khổ trong thời gian đó (2011). Vì nghĩ cho gia đình và cũng cho chính mình nữa, em đã quyết định chia tay (dù người ấy vẫn chưa đi du học và cả 2 vẫn còn tình cảm). Sau đó, em đã quen chồng em qua sự giới thiệu của 1 cô bạn. Thời gian ấy, cũng có chat và liên lạc nhiều, tuần gặp nhau 3-4 lần. Anh ấy, theo mọi người nhận xét, là 1 người đẹp trai, giàu tình cảm tuy công việc nhà nước không dư giả gì. Quen nhau được hơn 1 tháng, vào dịp 2-9 năm ngoái, anh ấy muốn chở em về quê thay vì em đi xe khách như mọi khi. Em đồng ý, và hơn nữa, Bố Mẹ em cũng đã sốt ruột khi con gái đã có công ăn việc làm mà chưa thấy nói gì chuyện chồng con, thêm vào đó, bạn bè em cũng kết hôn nhiều (25 tuổi luôn được quan niệm là tuổi đẹp ạ). Anh ấy về nhà em, và mọi người nghĩ đó là ra mắt. Thực sự, trong lòng em chưa yêu, mà đơn giản là mới có cảm tình, quý mến thôi ạ. Sau lần đó, cả 2 đều nghĩ đã là 1 đôi (em không chắc anh ấy đã yêu em chưa hay tình cảm cũng đang ở mức độ như em thôi). Nhưng vì anh có quyết định đi công tác nước ngoài 2,5 tháng vào 4 tuần sau nữa, nên cả 2 cứ cuống quýt chuẩn bị cho việc anh đi và ở bên nhau nhiều hơn. Thực sự, khi nhìn lại, em thấy mọi thứ đều diễn ra trong vội vã. Thời gian xa nhau,cả 2 vẫn liên lạc, cũng có những giận hờn trong phong cách sống của mỗi người nhưng vì xa xôi, nên cũng cho qua nhanh (thực tế, vì em là người dễ tính, muốn mọi chuyện thoải mái, nên cũng không hay để bụng). Em là một con bé sôi động, hơi trẻ con nông nổi, hay mơ mộng và cũng được nhiều chàng trai yêu quý. Anh là người trầm tính, sống nội tâm, mối quan hệ không nhiều nhưng là người tình cảm (lúc ấy, em mới chỉ biết được có thế). Trái ngược nhau như vậy, nhưng cả 2 đều hi vọng kết hôn xong sẽ dung hòa được và nói chính xác hơn, anh ấy hi vọng em sẽ thay đổi và em cũng hi vọng, kết hôn rồi, em sẽ yêu anh ấy hơn. Hơn nữa, thời điểm đó, Bố Mẹ em cũng giục nhiều, bạn bè cũng lục tục đi lấy chồng hết, thành thử ra em cũng sốt ruột, giục anh ấy khi về thì cưới cho được tuổi (mặc dù điều kiện kinh tế gia đình anh cũng khó khăn). Và điều đó đã khiến em sau này rất ân hận. Rồi đám cưới của tụi em diễn ra trong vỏn vẹn sau 3 tháng quen nhau (không kể thời gian anh đi công tác 2,5 tháng). Tuy nhiên, đã có sự trục trặc ngay từ đầu: Bố Mẹ em thấy ở anh ấy sự chậm chạp và kém năng động, khó có thể là chỗ dựa cho em chứ chưa nói đến vấn đề kinh tế (nhưng em lúc đó rất bảo thủ và hiếu thắng, đã nói với Bố Mẹ rằng: sẽ thay đổi được anh ấy), rồi lại đến chuyện thống nhất tiền cưới, ngay cả ngày cưới cũng trục trặc: nhà trai đến muộn gần 2h đồng hồ do xe hỏng, lại vái bàn thờ đúng 12h trưa (kiêng kị trong vấn đề tâm linh)…2 đứa lên xe hoa rồi mà vẫn cãi cọ. Em thấy buồn bởi đây là việc hệ trọng nhất của đời người con gái mà chẳng hề suôn sẻ như mình vẫn mong đợi. Thời gian sau cưới, mọi thứ mới thực sự bắt đầu các anh chị ạ. Dù rằng, vẫn có những lúc đùa vui, nhưng nhiều hơn cả là nỗi buồn. Hai tính cách quá khác nhau. Anh ấy gia trưởng, bảo thủ và khắt khe còn em lại là đứa xuề xòa, hay cười đùa. Em đã rất khổ sở và buồn khi phải nắn nót từng câu chữ trong lời nói, trong từng hành động. Em thấy buồn, sợ những cái lắc đầu, những cái chẹp miệng ngán ngẩm của anh ấy. Lúc đầu, khi nghe anh ấy nói những lời cộc cằn, thô lỗ, em đã rất shock, đã cảm thấy bị tổn thương và khóc rất nhiều – sau rồi, mãi thành quen. Em cứ nín nhịn và trước mặt mọi người, luôn tỏ ra hạnh phúc, hơn cả, cho Bố Mẹ em an lòng. Sau cưới 2 tháng, anh ấy tiếp tục đi công tác nước ngoài 3 tháng. Em vẫn luôn cố gắng sống theo đúng quy chuẩn anh ấy muốn: ít liên lạc với mọi người, nhất nhất nghe lời anh ấy, sau giờ làm có mặt ở nhà nói chuyện qua skype… Thực sự, em thấy không thoải mái nhưng cũng chưa bao giờ nói ra cả, vì biết, anh ấy luôn phải đúng. Trước khi anh ấy về 1 tháng, em có chuyển công việc, sang 1 môi trường mới, em có những suy nghĩ khác hơn về cuộc hôn nhân này. Em biết nghĩ đến bản thân hơn, mạnh dạn làm những gì trước đây mình vẫn thích: đi lượn lờ mua sắm, đi gặp gỡ bạn bè, viết văn …(dù rằng, em biết, anh ấy sẽ không hài lòng). Và điều đó cũng xảy ra, khi anh ấy về nước. Vợ chồng em đã mâu thuẫn căng thẳng suốt thời gian này. Trong mắt anh ấy, em là cô vợ không tốt, hay cãi chồng, thích đàn đúm bạn bè và không muốn có cuộc sống gia đình bình yên, làm khổ anh ấy…Anh ấy làm rối tung mọi chuyện rồi “kể tội” em với Bố Mẹ 2 bên…Em thực sự thất vọng. Dần dà, em không thấy còn tình cảm nữa, các anh chị ạ. Em không thấy vui khi ở bên anh ấy, cũng không còn biết hạnh phúc là gì, không thấy mong chờ (nếu có, cũng như 1 thói quen, tựa như bạn cùng phòng vậy)…Chuyện vợ chồng, em cũng lảng tránh, thấy lãnh đạm và như 1 nghĩa vụ.


Các anh, chị ạ. Giờ em thấy hoang mang quá. Liệu em có nên duy trì cuộc hôn nhân này nữa không ạ? Khi mà bản thân em không còn có tình yêu với chồng dù chồng em tuy vẫn yêu thương em nhưng anh ấy cũng không thoải mái gì với những chuyện đang xảy ra(anh ấy là người rất cố chấp nữa ạ, rất khó bỏ qua) ?? Thực lòng, em còn rất thương anh ấy, sức khỏe kém hay mệt mỏi lại có bệnh về mắt, công việc thì bon chen vất vả không biết thế nào vì tiền không-quyền không và giờ lại thêm chuyện gia đình này nữa … Nhưng em cũng rất sợ, e rằng, mình không thể thương anh ấy hết đời được. Sợ đến một lúc nào đó, cả 2 đã quá mỏi mệt, thì cũng là lúc không thể bắt đầu cuộc sống mới được nữa…


Em đang rất bế tắc và buồn khổ, kính mong các anh chị và các bạn cho em xin một lời khuyên ??