Hai vợ chồng em đến với nhau không được sự chấp thuận của gia đình chồng. Đám cưới chỉ là 1 bữa tiệc nhỏ do gia đình em tổ chức. Gia đình chồng không chấp nhận em vì em là con gái thành phố, không giỏi việc nhà, sức khỏe lại yếu. Em bị bệnh tim bẩm sinh nên chuyện con cái sẽ hơi khó. Em đã bị hư 1 lần do thai lưu. Sau khi cưới, em có về nhà chồng. Và ngày nào em cũng phải nghe những lời sỉ nhục của mẹ chồng. Nhưng em vẫn im lặng và chịu đựng tất cả. Dần dần, chồng em cũng xót và dẫn em về sg, ở nhà em.


Nay thằng em chồng vừa bị tai nạn mất, ba mẹ anh đang suy sụp, nên anh không nỡ đi xa. Nhưng mẹ anh lại 1 mực không cho em về đó. Bà biết lúc này là lúc anh đang biết nghĩ đến gia đình, nên nhân cơ hội này chia rẽ tụi em. Sau đám tang anh lên sg thu gom đồ đạc về, và định ở với em thư thư hết tuần rồi về. Vậy mà mẹ anh vẫn nằng nặc bắt anh về liền.


Nay chồng em là con 1, chuyện con cái rất quan trọng. Ba mẹ và họ hàng ai cũng nói ra nói vào. Muốn anh lấy 1 người vợ khác để có thể ở gần ba mẹ, chuyện con cái cũng sẽ dễ dàng hơn. Anh đang rất khó xử, anh cũng đang muốn nghe theo lời mọi người nhưng 1 mặt cũng không nỡ bỏ em. Nhưng em biết chuyện chia tay chỉ là vấn đề thời gian.


Em rất buồn và hụt hẫng. Nhà em ai cũng chỉ trích anh không có bản lĩnh, không ai bắt anh phải bỏ cha mẹ, em cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả. Vậy mà anh không biết bảo vệ em, không biết dàn xếp ổn thỏa. Tất nhiên điều đó cũng sẽ cần 1 khoảng thời gian. Nhưng chưa gì anh đã nói ra điều đó sớm quá, anh ngại khó khăn. Anh hỏi em liệu anh có nên đi thêm bước nữa không? Em chết lặng sau câu hỏi ấy, dù cũng đã đoán trước được điều này.


Mong mọi người cho em 1 lời khuyên.