Các mẹ ạ!


Nói thật em buồn quá, em mới lấy chồng chưa đc bao lâu, mang thai cũng sắp đến ngày sinh, nhưng dạo này em thường xuyên không vui. Mang chuyện lên đây hỏi ý kiến các mẹ, mong các mẹ cho lời khuyên.


Thật ra chuyện ko có j, chỉ là gia đình chồng em có quá nhiều quan điểm bảo thủ và cổ điển, còn em được nuôi dạy trong một môi trường thoáng, cha mẹ ko quá can thiệp vào đời sống riêng tư của con cái. Khi về nhà chồng, thực sự em đã cố gắng rất nhiều để chiều theo ý cha mẹ chồng và chồng, nhưng sao mọi người vẫn ko vừa lòng. Trong lòng em cứ dấy lên nhiều cơn sóng ngầm, rất ức chế, ko dám nói lại BMC, mà nói với chồng mình thì ko lần nào nhận đc sự đồng thuận, chia sẻ.


Hồi con gái, em thuộc dạng thoáng tính, thích ăn mặc thoải mái, ko quá gò bó ( thú thực đôi khi em ăn mặc hơi sexy chút, nhưng chắc chắn ko đến mức hở hang ). Ví dụ như áo hơi bó, áo sơmi voan,áo 2 dây, váy quây... Nói chung cũng chỉ là điệu đà con gái thôi, em thuộc lứa giữa 8x. Từ ngày bắt đầu quen ông xã em bây giờ, tính đến giờ là 3 năm, ông xã em bảo thủ lắm, cấm em mặc áo 2 dây, áo quây, cấm mặc quần sooc, em đi biển cũng ko cho em mặc bikini hay là bộ đồ liền mảnh mà khoét cao, chỉ đc mặc cái kiểu bộ như quần đùi liền áo ý, thậm chí em đi ăn cưới hay đi tiệc mà muốn mặc cái váy chồng em cũng đi ra đi vào tỏ ý ko thích. Thôi thì chiều, vì yêu nên em ko muốn làm người yêu ko thoải mái. Đến lúc cưới nhau về, thực sự với các chị, ở nhà em toàn mặc bộ đồ dài, quần lửng cũng chẳng dám mặc, mẹ chồng em mua đồ cho em thì toàn mua bộ đồ dài tay luôn kể cả là mùa hè nóng như thế nào. Đi làm em mặc váy công sở mà chỉ cần ngắn trên đầu gối là mẹ chồng và chồng em ca thán. Hôm nay em mặc 1 cái áo quây bên trong rồi khoác áo cardigan dài tay bên ngoài, vì trời hơi se se, thế mà sáng ra thì mẹ chồng ca cẩm em ăn mặc luộm thuộm, chiều về thì chồng em kêu em ăn mặc hở hang,"hở cả khoảng cổ thế kia". Em đã giải thích là em ko bao giờ mặc áo 2 dây, áo quây hay 3 lỗ 1 mình, toàn phải kín đáo khoác thêm áo vest hoặc áo len, vậy mà chồng em khăng khăng nói "em về nhà anh thì em ko đc ăn mặc như thế". Thực sự chuyện có thể các chị nghe thấy nhỏ, nhưng em cứ cảm thấy cá chậu chim lồng, thấy mình bị dìm đi cái tôi 1 cách thái quá, đến ăn mặc theo sở thích cũng ko đươc người ta tôn trọng. Chẳng lẽ hôn nhân là mất tự do đến thế?


Rồi chuyện đi về sinh hoạt của em.Nói thật em chẳng bao giờ đi đâu chơi 1 mình.Mấy tháng công ty liên hoan đc 1 lần, 8h tối cơm nước dọn dẹp xong hết em mới dắt xe ra đi, thế mà MC em đã bảo con đi về sớm thôi,9h về làm được rồi. Có hôm sếp tổng nổi hứng mời cả cty 200 người đi ăn,6h tan ca cả cty mới lục đục ra nhà hàng. 7h bắt đầu ăn, 9h mọi ng hò nhau ra đi karaoke.Em gọi về cho chồng bảo em chỉ ngồi 15p thôi, rồi sẽ về, ko mất lòng sếp và đồng nghiệp. Thế mà chồng em dứt khoát ko chịu, đt liên tục, cằn nhằn "Con gái con đứa gì đi chơi đến 9h còn chưa về????" làm em lại phải chuồn về sớm, về đến cửa đã thấy tiếng mẹ chồng "Sao liên hoan về muộn thế con?". Trong khi chồng hay mẹ chồng đi thì ko sao. Có hôm 2 vc em về nhà ngoại,6h tối mới sang đến nhà ngoại, ăn xong còn chả kịp dọn dẹp chồng em đã sốt sắng đi về vì sợ về muộn mẹ chồng nói, thế mà 2 vc về đến nhà mẹ chồng đi chơi đã về đâu. Đấy, như thế thì chẳng ai nói. Chỉ có em là suốt ngày bị cằn nhằn. Thậm chí em mang bầu, thỉnh thoảng 2 vợ chồng dắt xe buổi tối đi dạo tranh thủ cho em ăn cái này cái nọ, mẹ chồng em cũng kêu "8h tối rồi còn đi đâu nữa". Sáng ngày nghỉ ở nhà mà 8h 2 vc em dắt xe đi ăn sáng là bà bảo giờ này còn ăn sáng thì trưa bụng đâu ăn cơm, thôi nhịn chờ bữa trưa luôn. Trong khi em đang mang bầu.


Bọn em ở nhà,ông bà tầng 2, bọn em tầng 3, thế mà cửa sổ phòng đóng hay mở,rèm kéo hay ko, bà biết hết. 2 vc trẻ mới cưới mà bà cứ muốn kéo ra cho thoáng, ai chẳng muốn thế, nhưng khổ nỗi hàng xóm họ cứ nhìn thông thống sang nhà mình,ngại quá mới phải đóng cửa hoặc kéo rèm lại. Thế mà thỉnh thoảng bà lại gọi điện lên, nhắc mở cửa,kéo rèm. Rồi chuyện bếp núc,em là ng rất thích bếp núc, nhưng cứ hễ đặt chân xuống bếp là em phải là mọi thứ theo ý mẹ chồng. Canh cá mà bà cứ bắt em thả cả cá sống vào nồi đun, trong khi em sợ tanh, bao giờ cũng phải rán sơ cá rồi mới đem nấu. Thịt bò sốt vang nhà em toàn cho bột hoa hiên để có màu đỏ đẹp, nhưng mẹ chồng em cứ bắt phải cho bột nghệ vào. Cơ khổ, nếu là bữa cơm mẹ em nấu thì nói thật mẹ nấu j em ăn nấy, mình chẳng làm thì thôi, mình chẳng đòi hỏi. Đằng này ngày nghỉ em muốn đổi bữa, em cẩn thận nhờ mẹ đẻ em đặt thịt cho, dậy sớm nấu nướng. Thế mà bà cứ nhảy vào chỉ đạo, ko tôn trọng em j cả. Kết quả em thất vọng hoàn toàn vì mấy món đó, còn bà thì cứ suýt soa khen ngon, rồi bà bảo em lần sau cứ phải nấu như bà,bà bảo em vụng nhưng từ từ sẽ quen???? Đến nỗi giờ em ghét vào bếp cùng mẹ chồng kinh khủng, em chỉ ước 1 là bà nấu hết cả tuần em đỡ phải làm,có sao ăn vậy, 2 là bà để em nấu hết cho đỡ ức chế thôi các mẹ ạ.


Còn nhiều nhiều chuyện nữa. Thật sự em ko có lấy 1 tí tự do nào từ ngày về nhà chồng. Mệt mỏi nhất là chỉ mình em cảm thấy điều đó, còn chồng em thì cực kì thoải mái, thế mới nản chứ. Em thì rất thương, rất quý BMC vì thật ra ông bà cũng chẳng làm j ác ý với em. Nhưng cứ bất đồng thế này mà ý kiến của em chẳng đc tôn trọng, em thấy nản lắm. Các chị chỉ cho em kinh nghiệm để vượt qua cái tâm lý bực bội dồn nén này với,hichic.