Để bắt đầu một cuộc sống mới sau khi ly hôn thật khó khăn, điều đầu tiên tôi phải làm là đi thuê nhà rồi mua sắm các vật dụng cần thiết (hic..trong khi không có việc làm). Nghĩ mà thấy nản và buồn vô cùng, không có chỗ nào để bấu víu hay nương tựa, muốn về quê bên Bố Mẹ mà không dám. Phải chăng đã đến lúc tôi cần phải nhìn lại trong thời gian qua mình đã sống hoài sống phí, đã hy sinh, đã yêu và lấy lầm người. Giờ, tôi cần phải mạnh mẽ để chấp nhận thực tại đồng nghĩa tôi phải yêu bản thân mình nhiều hơn, không được tự dày vò bản thân mình bởi con người đó không còn xứng đáng với tình yêu tôi đã dành trọn vẹn. Nhưng, tại sao trong tôi vẫn có những khoảng lặng để rồi tôi lại khóc. Tôi đang khóc vì cái gì, vì ai, tại sao tôi lại khóc? điều gì đang đợi tôi ở phía trước đây. Tôi có tìm được một nửa thật sự của mình hay không? hay tôi lại đi vào con đường cũ - yêu và lấy phải một con người bội bạc. Con người đó cùng gia đình họ với tôi giờ xa lạ, tôi hận họ cũng hận cả bản thân mình đã tốt nhầm chỗ. Trong bất cứ trường hợp nào người đàn bà đều chịu sự thiệt thòi, mất mát nhiều nhất. :Crying: