Cả nhà ơi.


Ở nhà trọ, hic, cái cảnh này k thích tẹo nào cả


Muốn mua nhà lắm, lắm mà chưa đủ điều kiện,


Chưa đủ khả năng.


Mọi người cưới xong bao lâu mua được nhà.


chia sẻ cùng mọi người để em có thêm động lực để phấn đấu vì mục tiêu lâu dài.


Dù mua nhà nhỏ nhỏ nhưng là của mình vui lắm mọi người nhỉ?


Không biết bao giờ em mới mua được căn nhà đây...


hi vọng với sự chia sẻ của mọi người, em sẽ tự tin để phấn đấu phần còn lại để mua lấy 1 cái nhà nhỏ nhỏ...


Một số bình luận bạn có thể thích:


Mơ ước có 1 ngôi nàh riêng là mơ ước k của riêng ai bạn ạ


Cứ cố gắng hết mình thôi, rồi đâu vào đó hết


Năm ngoái mình cũng trong tâm trạng như bạn, cứ nghĩ đến nhà là trằn trọc ăn k ngon ngủ k yên


Thế rồi tháng 8 năm ngoái tình cờ và may mắn mua được 1 mảnh đất, vui lắm, chỉ muốn hét lên cho cả nước biết í


Thế ròi xây tường bao để đó, rồi đến năm nay cư quyết liều, mình lại xây được nhà trên mảnh đất đó rồi


Tuy chỉ là căn nhà cấp 4, có gác lửng thôi nhưng mình chưa thấy ngôi nhà nào đẹp thế, vì nó là của mình mà


Bây g yên tâm tuyệt đối, chỉ lo kiếm tiền nuôi con ăn học thôi


Bạn chủ top cố lên, cứ nỗ lực và hy vọng là được



chắc phải cố gắng cố gắng, nhà ai mua cho thì giờ cũng là nhà mình rồi mà chị?


vẫn đang thích có ai mua cho nhà, để k phải lo kiếm tiền mua nhà


được mua cho chắc thích lắm nhỉ, còn nếu mua chắc phải nợ nhiều lắm, sợ quá



Mua nhà hay đất bây giờ bét cũng phải 1,5-2 tỷ. Lương có 20tr/tháng cũng còn lâu mới có được cái nhà, chưa kể giá tăng vèo vèo nữa.



Mua nhà thì phải xác định nguồn tài chính ở đâu.


1. Từ người thân. Một số nhà thì bm mua nhà cho thì ok rùi. Nếu không thì thường huy động từ anh em, họ hàng rồi vay trả dần


2. Tự làm, nếu làm công ăn lương thì chỉ có cách trả góp nha CC thôi, tất nhiện thu nhâp của 2 v/c cũng phải it nhất là 20M trở lên. Nếu làm ông chủ thì cũng nhanh thôi, nhưng ko phải ai cũng làm được.


3. Vay tiền ngân hàng, ko khả thi lắm vì phải thê chấp và trả lại cao


4. Từ trên trời rơi xuống: mua sổ xố hay làm con lô:D. cờ bạc dính vào chỉ ngeo đi


5. Làm liều như buôn bạc giả và ma túy. Mua được nhà xong mà không được ở:Laughing:



Vc tớ cả đời cũng ko mua được nhà, vợ 2tr/tháng, chồng lông bông...sống nhờ MC :Crying:, nói thật nhiều khi nghĩ mà chua chát lắm. Cái ăn còn ko có thì lấy đâu mà mua nha. Cũng may MC cho căn nhà, mà nhà 1 trệt 2 lầu mới ghê. Giờ ở chung với MC nhưng thật sự cũng có phúc lắm rồi vì MC lo cho đầy đủ hết. Nghĩ đến cảnh khi MC mất đi...thì vc, con cái sẽ đi về đâu. Có chồng suốt ngày lông bông, nói hoài nói mãi riết chán quá chẳng thèm nói nữa. Hên là bây giờ MC cứu vớt, sau này ko có MC thì thôi sống 1 mình cho khỏe.


p/s: giờ ổng đòi đi học lại mới ghê, 30t đầu, học đ ihọc lại chẳng khi nào ra trường. Vừa mất thời gian vừa tốn tiền. Con cái thì nheo nhóc... Chẳng hiểu ổng suy nghĩ gì. Có phải độc thân, có phải vị thành niên gì đâu. Cản ổng thì ổng nói vợ con ko ủng hộ. Thế muốn ủng hộ cả đời và sống bằng niềm tin suốt à. Ủng hộ đã 5 năm rồi ...ít gì...tự nhiên nhắc đến mua nhà mà chán quá...Đến tiền học cho con còn đóng ko nổi nữa kia...:Crying:



Mình cưới được vài tháng thì ông bà bắt góp tiền mua đất. Vay mượn ki cóp khắp mọi nơi cũng chỉ được có vài chục triệu. Hic. (Lúc đó vợ 1,5tr/tháng; chồng 1,5tr/tháng nên k có tiền tiết kiệm). May có ông bà đỡ đầu (cho 3 chục và vay mượn hộ) nên cũng mua được mảnh đất gần trăm triệu ở rìa ngoài TP. Lúc mình mua chỉ có 1,1tr/m2 - sau vài năm nó lên thành hơn chục tr/m2. May quá!


Cưới nhau 2 năm, ông bà nhắc mình sinh cháu nhưng mình viện cớ chưa có nhà nên chưa muốn sinh. Thế là ông lại bắt tụi mình vay mượn để xây nhà nên cũng buộc phải cố gắng. Chi phí xây lúc đó rẻ nên mình xây 1,5 tầng cũng chỉ hết có hơn trăm triệu thôi. Cơ bản thì cái gì làm được đều phải tự làm chứ k dám thuê thợ: lập móng nhà, chạy đường điện, nước, sơn, bả, làm cổng, hàng rào... nên cũng đỡ. May có ông bà thúc ép thì vc mình mới chấm dứt được cảnh thuê nhà chứ cứ 12m2 mà 2 vc sinh hoạt thì khổ thật.


Xây nhà xong hơn 1 tháng thì chồng thất nghiệp, ở nhà gần 1 năm sau đó toàn đi làm tạm thời kiếm cái ăn nên tụi mình phải ki cop trả nợ dần. Chỗ nào cần trả thì mới trả, chỗ nào chưa cần thì cứ ...mặc kệ. Và ưu tiên trả chỗ có lãi trước, chỗ k lại sau. Đồng thời tiếp tục đầu tư cho chồng đi học lại TA để làm vốn (mỗi tháng học cũng mất hơn 1tr mà lương 2vc gom lại cũng chỉ 6tr là nhiều).


Bây giờ thì mình đã trả xong nợ ngoài, tạm coi như yên tâm đã. Chỉ còn nợ ông bà nội khoảng hơn trăm triệu nữa thôi (hic...). Nhà thì từ lúc xây xong tới giờ vẫn chưa làm được lan can cầu thang, nội thất trong nhà cũng hầu như chưa có. Thôi, cứ có cái nhà ở để yên tâm đã. Lương bây giờ bắt đầu tăng nhưng cv của chồng vẫn chưa ổn định. Hic híc... tháng 11 tới chồng lại bắt đầu thất nghiệp k biết lấy gì mà tiêu đây!



nghĩ thế này cho thoáng đầu. nếu có hơn 1tỷ thì gửi được 10tr /tháng.thừa tiền thuê nhà. nên nếu mua được nhà thì tớ sẽ cho thuê và đi ở thuê để lấy tiền dư ra đấy nuôi con,hihi. nghĩ thế là thấy thuê nhà cũng k sao.chẹp. nghĩ nhiều tự nhiên mang khổ vào người. nếu chờ vào lương mua được nhà còn lâu lắm, nên trông chờ vào ủng hộ và may rủi thôi:))))



em cũng đang muốn mua nhà riêng đây, nhưng có lẽ còn lâu mới thực hiện được, lương 2 vc một tháng dc chục triệu, mà chi tiêu cũng gần chừng ấy rồi, em thì không phải ở trọ vì ở nhà chồng, chồng em là con trai một nên ai cũng bảo ở đó luôn sướng quá khỏi mua nhà, nhưng Bác Hồ nói cấm có sai" không có gì quý hơn độc lập tự do", em vẫn muốn tự mình xây được một căn nhà, nhỏ cũng được nhưng là nhà của mình, chắc có lẽ ở cái TP này muốn mua nhà em phải nhịn ăn, thở bằng không khí mấy năm họa chăng mới mua được, hic hic, tủi thân quá, em khóc đây :Crying:



Em chia sẻ với các mẹ, vợ chồng em quê Nghệ An, 2 vợ chồng bằng tuổi, sinh năm 1982, cưới nhau năm 2006, bắt đầu bằng tay trắng vì cả 2 ông bà ở quê, chỉ là giáo viên cấp 1, 2 và công chức về hưu thôi. Rồi đến năm 2009, 2vc em được 280tr nhưng đấy là giao đoạn khủng hoảng kinh tế, chả ai mua nhà gì, ế òm a, 2vc em bàn nhau vay tiền mua 1 chung cư xa xa nội thành tý, nhưng rẻ, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, 75m2 có 758tr thôi. Thế là vay đấy ạ.


Rồi tích cóp trả nợ, chăm chỉ làm ăn, giờ em đã trả hết nợ nhà, căn hộ em ở giờ đáng giá 1.6tỷ ah.


Rồi cứ thế, vừa rồi nhà em đã mua được 4 bánh theo đúng ước mơ của chồng em ạ.


Phù, cám ơn trời, cám ơn đời, cám ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình em. Em đã qua giai đoạn nợ nần, vay mượn. Nghĩ lại ngày 2vc lấy nhau chỉ 2 bàn tay trắng thôi ạ mà nhà em cũng chăm chỉ làm ăn thôi chứ cũng chả buôn bán kinh doanh được gì đâu ạ.


Các mẹ cứ cố gắng, trời không phụ lòng người, chúc các mẹ nhanh chóng mua được ngôi nhà làm tổ ấm theo ý nguyện của mình.



Em cũng chia sẻ với mọi người. Vợ chồng em 2 đứa cũng tỉnh lẻ lên đây lập nghiệp, 2 bên cũng khó khăn nên không cho và cũng không giúp được gì, cưới nhau năm 2007, đến 2009 thì tụi em mua đất, rồi 2 năm sau nhà em lại xây lên 2tang. Tuy bây giờ nợ chưa chả hết nhưng cũng thấy khá thỏa mái.


Nên các chị cũng đừng bi quan nhé, quan trọng là mình chọn chỗ nào phù hợp với túi tiền của mình và đợi cả thời cơ nữa. Chỗ nhà em ở giờ cũng hoang vắng lắm vì họ san làm dự án, cách chỗ làm của em khoảng 7km. Chắc khoảng vài năm nữa mới phát triển. Nhà em giờ chỉ biết ngồi đợi nhìn nó thay đổi mà lâu quá.


Chúc các chị sớm mua được căn nhà như mơ ước!



VC mình lấy nhau được 4 năm tK được 200M (thời điểm 2008). Thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào đưa hết cho oba nội để obà làm nhà rồi VC mình ở chung. Ở chung được mấy năm, giờ thấy mệt mỏi bức bách quá, muốn ra riêng mà hổng có tiền. Mà từ hồi ở chung hầu như mình ko tiết kiệm được đồng nào! Tự dưng biến mình thành vô sản. Mình tiếc


mãi, vì nếu cách đây gần 4 năm, với số tiền ấy trong tay (có thể vay mượn thêm) mình đã có thể có một ngôi nhà nhỏ mang tên mình. To nhỏ xấu đẹp gì cũng là của mình, tự do tự tại và chủ động cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Ở chung, tuy chẳng có mâu thuẫn gì lớn vì bố mẹ


chồng đếu là ngừoi hiểu biết, nhưng bản thân mình thấy bức bối, mệt mỏi vì hàng đống trách nhiệm đổ lên đầu. Là viên chức nhà nước, công việc ko đến nỗi bận rộn, mình có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, thế là đương nhiên mình trở thành một dạng ""ô sin" ko mất tiền thuê.


cả nhà bỗng dưng trở nên ỉ lại (trong khi BMC còn khá trẻ)


Dạo này, ý tưởng ra ở riêng, mua một ngôi nhà trở nên bức xúc hơn bao giờ hết. Mình có thể vay mượn. Ai làm nhà mua nhà mà ko phải vay mượn nhỉ? Nghĩ rằng "có vay thì có trả được" làm cho mình quyết tâm hơn. Cố lên nào!



Đã là quan điểm thì không thể ai đúng ai sai, nó chỉ sai khi cách sống của mình ảnh hưởng xấu tới người khác.


Bạn cho ô tô là rắc rối, là abc, không bằng đi taxi ….vậy sao bạn không chọn đi taxi luôn mà lại mua ô tô để rước cái phiền toái khi bạn cuối đời? và cả thứ khác nữa, không phải bạn không thích mà là do bạn đang đầu tư cho mụch đích lớn khác nên KHÔNG DÁM sử dụng những thứ bạn muốn…


Có 1 câu chuyện về “ĐIỀU QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG” như thế này:


Vị thương gia Mỹ đang trong kỳ nghỉ đứng bên bờ biển duyên dáng của một làng chài Mexico xinh đẹp, đúng lúc chiếc thuyền nhỏ cập bến. Trên thuyền là người ngư dân trẻ cùng vài con cá ngừ vàng loại lớn…


Thương gia Mỹ mở lời ngợi khen chàng ngư dân vì chất lượng hảo hạng của những con cá.


“Anh mất bao lâu để đánh số cá này?” – Thương gia Mỹ hỏi ngẫu nhiên.


“Ồ, khoảng vài tiếng” – Chàng trai Mexico đáp.


“Sao anh không ở ngoài đó lâu hơn để đánh thêm cá?” – Thương gia Mỹ lại hỏi.


Chàng trai Mexico nồng nhiệt trả lời: “Số cá này là quá đủ cho gia đình tôi rồi”.


Thương gia Mỹ tỏ vẻ nghiêm túc: “Nhưng anh làm gì với khoảng thời gian còn lại?”.


Chàng trai Mexico nở nụ cười: “Tôi ngủ nướng, chơi với các con, xem đá bóng, ăn siesta cùng vợ. Đôi khi, buổi tối tôi đi dạo vào làng để gặp gỡ bạn bè, đánh ghita và ca hát…”.


Thương gia Mỹ sốt ruột ngắt lời:


“Nghe này, tôi có bằng MBA của trường Havard, và tôi có thể giúp anh kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Anh có thể bắt đầu từ việc câu cá thêm vài giờ mỗi ngày, với số cá thừa, anh bán lấy tiền.


Với số tiền kiếm được, anh có thể mua một chiếc tàu lớn hơn. Chiếc tàu lớn sẽ mang đến cho anh thêm thu nhập. Anh lại mua thêm chiếc tàu thứ hai, thứ ba, và cứ thế cho đến khi có cả một hạm đội tàu đánh cá.


Sau đó, thay vì bán lẻ số cá anh đánh được cho những người trung lưu, anh bán thẳng cá cho nhà sản xuất, thậm chí mở riêng nhà máy đóng hộp. Cuối cùng, anh có thể kiểm soát toàn bộ sản phẩm, khâu chế biến và phân phối.


Anh có thẻ rời bỏ làng chài nhỏ bé này để chuyển tới sống trên thành phố, thậm chí đến Los Angeles hay New York, nơi có anh sẽ mở rộng hơn nữa công việc kinh doanh”.


Chưa từng nghĩ đến những điều gì như thế, chàng ngư dân hỏi: “Thế làm vậy mất bao lâu?”.


Nhẩm tính trong giây lát, thương gia đáp lời: “Khoảng 15-20 năm, có thể sẽ ít hơn nếu anh làm việc thực sự chăm chỉ”.


“Thế rồi sao, thưa ngài?” – chàng trai đánh cá lại hỏi.


“Gì cơ? Thế là tốt nhất rồi”, thương gia cười lớn. “Thời cơ đến, anh có thể bán cổ phần công ty của mình và trở nên cực kỳ giàu có. Anh sẽ có hàng triệu đô!”.


“Hàng triệu? Thật thế sao? Rồi tôi làm gì với số tiền quá lớn ấy?” – chàng đánh cá lại hỏi.


Vị thương gia ba hoa: “Khi ấy anh tha hồ sống vui vẻ với số tiền mình kiếm được, như chuyển đến một làng chài thanh bình nơi anh thỏa sức ngủ nướng, chơi đùa với các con, xem bóng đá, ăn siesta cùng vợ, vào làng gặp gỡ bạn bè, chơi ghita và hò hát cùng họ”…


Chàng đánh cá trả lời: “ Thì tôi đang có những thứ ông phấn đấu cả đời đấy thôi!”


Sau cùng, điều bạn nên xác định vẫn là: Cái gì quan trọng nhất trong cuộc sống? Đôi khi, nó ở rất gần – gần hơn bạn tưởng.


(Sưu tầm)



Mình thì cưới thuê nhà 5 năm mới mua được nhà, sớm hơn kế hoạch 2 năm, he.


Tuy nhiên chỉ là cái nhà CC cũ, hồi 2007 mình mua hơn 600tr thui bạn ạ. Bây giờ nhà đất tăng vù vù nên cũng khó khăn hơn.


Hồi tớ mua nhà chuyển từ cái nhà tổ chim thuê 18m2 (cả toa lét, bếp ) + 1 tầng xép nhỏ ...đến nhà mới mua khoảng 50m2 chung cư cũ mà thấy đời như đang mây í, sướng gần chết, nói với bà chị gái "em như dòng nước chảy từ con lạch, cái khe vươn phát ra đến sông ý" he he.


Nhớ mãi hồi đặt cọc nhà, tớ cứ lượn qua cái nhà mới mua mà ngắm..từ lỗ hổng ở cửa nhìn vào...đếm từng ngày đến giờ thanh toán để họ bàn giao nhà cho mình...Rồi thì cái gì đến nó sẽ đến , cố lên chủ top, ngày đẹp trời không xa mẹ nó sẽ có nhà thui, tin tớ nhé:Rose: