Chẳng biết nói sao cả, mẹ chồng mình đã không đi chợ khoảng ba tuần rồi. Cách đây 2tuần, bà về quê, mang ra một bịch lớn mè đen, sau đó làm được bốn lọ vừng. Trong ba tuần đó, bữa tối của cả nhà là rau nhà trồng và vừng. Chồng mình ăn không nổi, kêu mình làm cái khác ăn, mình hay trữ các loại mỳ, cheese, thịt nguội ...và dù mệt, mình lại phải lọ mọ làm mỳ Ý hoặc bánh mỳ kẹp cho chồng ăn .



Mình không hiểu nổi nữa, không phải thiếu tiền ,không phải trong nhà có chuyện mà là do vấn đề chung của xã hội .


Bạn sẽ nói sao bạn không đi ?


Do đặc thù của công việc, vc mình về nhà rất muộn, khoảng 7,8pm .Cuối tuần mình có ngày CN có khi rảnh , có khi không rảnh. Và khi đi mình chỉ mua những đồ để được lâu, bố mẹ chồng không bao giờ ăn thực phẩm đông lạnh .


Hàng tháng vợ chồng mình đưa ông bà 4mil tiền cơm tối, từ khi chưa lạm phát đến giờ vẫn đưa chừng ấy .Mình nghĩ thế cũng là đủ .Còn lại các khoản tiền khác ông bà không phải lo , bọn mình trả hết . Hai vc thu nhập cũng thoải mái kể cả trong thời kỳ bão giá .


Về mẹ chồng thì mình rất hợp với bà ,bà rất tâm lý, bà nấu ăn cực ngon nên vc mình đều thích ăn cơm nhà.



Mình bảo chồng hỏi mẹ xem có vấn đề gì mà bà lại không đi chợ nữa, thấy mẹ bảo tình hình lạm phát , bão giá nên tiết kiệm các con ạ .Ăn ngon mãi bây giờ nên ăn thanh đạm cho dạ dày nghỉ ngơi .


Nhưng cũng không đến nỗi mà không đi chợ chứ , mình ngại hỏi bà chuyện này quá . Chẵng lẽ cứ thế mãi đến khi lạm phát dừng lại . Mà biết bao giờ nó dừng. Nói thêm nữa là bố chồng mình cực kỳ dễ tính, ông khỏe mạnh có lẽ cũng vì cái tính đấy, thế nào cũng được, không cáu, không tức....chồng mình lại giống bố, nên anh xã bảo thôi, kệ mẹ, vài hôm mẹ lại đi chợ ấy mà . Nhưng đã sang tuần thứ tư rồi ....