Chuyện ở quán cafe, bàn bên cạnh :



- Anh sắp bỏ vợ rồi, cả nhà anh đều ủng hộ


- Còn 2 đứa nhỏ thì sao ?


- Nếu cô ấy không nuôi, bố mẹ anh sẽ nuôi, em đừng lo.


- Sao anh không thuyết phục chị ấy lần nữa, anh đã cố gắng hết sức chưa ?


- Sau khi thủ tục ly hôn xong mình sẽ đi du lịch được không em, em sẽ sinh con cho anh và chúng mình sẽ làm đám cưới khi thích hợp.


- Em sẽ không bao giờ lấy anh và không bao giờ có con với anh. Việc anh cần làm bây giờ là tìm mọi cách van xin chị ấy ở lại.


- Em đến với anh không phải vì muốn có anh à ? Chẳng phải em và tất cả những người nói yêu anh đều muốn anh bỏ vợ để cho có một danh phận ?



Nhân vật nữ chính đi về, đứa con gái bàn bên cạnh ngứa nghề nên nhảy vào làm nhân vật phụ. Xả vào mặt gã đàn ông một chậu đá lạnh.



- Anh biết vì sao cô bồ trẻ không lấy anh không ?



Thứ nhất : Đàn ông chỉ hấp dẫn khi có người đàn bà ở nhà níu giữ, chính tỏ anh ta còn giá trị, còn người đàn bà ở nhà đã vứt đi thì ít có người đàn bà thông minh nào nhặt lại.



Thứ hai : Anh đã là ông chồng tồi còn là người cha vô trách nhiệm. Đàn ông có thể bỏ vợ nhưng phải có trách nhiệm với con. Có người đàn bà ngu ngốc nào sinh con cho anh nữa khi thấy anh dễ dàng quẳng con đi như thế.



Thứ ba : Chẳng có cô gái nói yêu anh là thực lòng yêu anh cả, cái họ muốn ở anh may ra là tiền của anh, nhạt hơn là sự mới lạ của một mối quan hệ vụng trộm chứ không phải anh - một người đàn ông làm chồng không được làm cha không xong.Người yêu anh chỉ có người hi sinh cả tuổi xuân vì anh và sinh cho anh hai đứa con đang ở nhà kia kìa.



Cuối cùng cô bồ trẻ vừa bỏ đi của anh là một cô bồ còn chút lòng tốt. Vì cô ấy biết sẽ có lúc anh ngồi trong sự cô đơn và hối hận. Biết sẽ có ngày sau khi vui vẻ qua nhiều người đàn bà anh sẽ nhận ra : vợ có thể thay như thay áo nhưng con cái luôn là quan trọng nhất. Và để nuôi dậy các con anh không người đàn bà nào tốt hơn mẹ của chúng.



Đoạn nhân vật phụ là tưởng tượng vì quá rảnh, mong những người đàn ông chân phụ đừng ném gạch vỡ đầu đứa kể. ạ.


Thu Trang