𝐎̂̉ 𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐌𝐈̀ 𝐀̂́𝐌 𝐋𝐎̀𝐍𝐆

https://www.facebook.com/groups/603706460628833/

Mình vẫn còn nhớ thời sinh viên, cứ mỗi lần có dịp sinh nhật hay là dịp họp mặt nào, là nhóm sinh viên tụi mình lại kéo nhau đi ăn lẩu, lúc thì lẩu bờ kè, lúc thì lẩu thái vỉa hè. Không hiểu sao, ngày đó mình thấy rất ngon. Cả đám ngồi ăn hồn nhiên và nói chuyện rôm rả. Cái khoảnh khắc ấy, tại thời điểm đó, mình chỉ cảm nhận là vui và ngon. Bây giờ sau nhiều trải nghiệm và góc nhìn trân trọng hơn về cuộc sống, mình định nghĩa đó là 𝐍𝐎̂̀𝐈 𝐋𝐀̂̉𝐔 𝐀̂́𝐌 𝐀́𝐏.

Cách đây 2 tuần, trong một lần ăn trưa cùng mọi người, có một anh bạn đã kể về việc “ngày xưa cách đây 20 năm ăn tô mì gõ có 3.000 VNĐ mà sao ngon thế, bây giờ ăn lại 25.000 VNĐ hương vị có khác chút nhưng vẫn thấy nổi da gà và thấy ấm lòng” – quả thật lúc đó mình nghĩ “𝑨̀, 𝑹𝑨 𝑹𝑨 𝑨𝑵𝑯 Đ𝑨𝑵𝑮 𝑨̆𝑵 𝑳𝑨̣𝑰 𝑪𝑨̉𝑴 𝑿𝑼́𝑪 𝑨̂́𝑴 𝑨́𝑷 𝑪𝑼̉𝑨 𝑵𝑮𝑨̀𝒀 𝑿𝑼̛𝑨”

Hãy cùng “𝐓𝐑𝐀̣𝐌 𝐂𝐀̉𝐌 𝐗𝐔́𝐂 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐒𝐔𝐆𝐀” lắng nghe truyện ngắn “𝐎̂̉ 𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐌𝐈̀ 𝐀̂́𝐌 𝐀̂́𝐏” và hồi tưởng lại bạn đã từng trải qua bao nhiêu lần có những khoảnh khắc mà trước đây ta cho đó là bình thường nhưng sau bao nhiêu năm lại mang một ý nghĩa đặc biệt, đến nỗi bạn chỉ muốn một lần được thưởng thức lại.

https://www.facebook.com/groups/603706460628833/