.."M mến,


Thế là mình cùng sống với nhau & cưới nhau được bốn năm, có với nhau con gái nay cũng gần tròn 2 tuổi.


M cứ xem lại hai đứa đã sống với nhau như thế nào, cuộc sống mà mình cố gắng bao nhiêu. Riêng bản thân mình, mình thấy mình đã cố rất nhiều, lo bươn chải ngược xuôi cũng mong cho gia đình no ấm.


Thường thì các gia đình khác hay xảy ra lục đục khi có khó khăn về kinh tế, và cũng nhiều gia đình lại xào xáo khi bắt đầu có tí tiền. Mình nghĩ là tụi mình đang rơi vào trường hợp thứ 2. Khi có được ít tiền con người ta bắt đầu đú đởn. Khi nghèo khó, người ta lo đi kiếm cơm nên không có thời gian đua đòi.


Nếu là người chồng M sẽ nghĩ như thế nào nếu bạn đời của mình đi chơi đêm về khuya, nghĩ thế nào nếu vợ mình ham vui, khuya tối vẫn muốn đi đàn đúm bên ngoài mà mình không biết là quan hệ gì, vì mục đích gì? Hay gần hơn, M sẽ nghĩ thế nào nếu bạn đời mình giận bỏ ra ngoài trong đêm mà không biết đi đâu? Hay M sẽ nghĩ đó chỉ là cái cớ để ra ngoài đàn đúm.


Cuộc sống cám dỗ thì nhiều lắm như mình đã từng nói, mà mình đã giàu quá chưa để mà "vui theo sở thích"? Sở thích thì có mà rất nhiều, mình đang còn phải kéo cày mà biện hộ cho "sở thích" thì liệu có được không? Sở thích mà cái gì cũng muốn thoả mãn thì có nghĩa chăng là mình đang sống hưởng thụ? Mình có đủ thoải mái về kinh tế để hưởng thụ chưa?


Bản thân mình chưa bao giờ ngừng cố gắng, vì cái gì? Vì muốn được đi nhậu hàng ngày? Vì muốn được sung sướng bản thân? M cứ nghĩ lại xem, đó ít nhiều gì cũng liên quan đến công việc hiện tại. Công việc hiện tại mình đang đi làm là vì tiền, và ít nhiều gì đó mình nhậu nhẹt đa phần là không mất tiền túi vì công ty thanh toán mà còn có cơ hội làm ra tiền. Hơn ai hết M biết rõ điều này. Bản thân mình chưa bao giờ thấy nhậu nhẹt là hay ho, mình biết và mình đã cố tiết chế.


Thời gian vừa qua công việc của mình áp lực rất nhiều, nào là việc thi công cho anh em làm thêm, nào công việc kinh doanh mua bán cuối năm, nào vấn đề nhân sự cho công ty, rồi còn vấn đề thanh toán, thi công, tiến độ công việc. Một ngày mình nhận & gọi điện ít nhất 100 cuộc điện thoại, trả lời hàng loạt email, theo dõi biết bao nhiêu công việc. Mình cảm thấy bất lực và bùng nổ trước khối lượng lớn công việc và muốn thoái thác để yên thân và nhàn nhã hơn, âu cũng là trong tâm tưởng muốn "hưởng thụ" một tí. Rồi thì sao? Mình cũng phải cố gắng và dẹp bỏ những ý nghĩ bỏ việc, vì cái gì?


Về việc gia đình, như mình đã nói, mỗi người một việc, Mình đi làm bên ngoài thì phải có người lo công việc gia đình. Công việc gia đình, cơm nước chợ búa, vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị nhu yếu phẩm trong nhà. M có trách nhiệm phải lo, M lo được như thế nào? Có phải mình vô tâm & gia trưởng đến nỗi không động tay vào việc gia đình? Bởi mình cũng biết rữa chén, thường vệ sinh nhà cửa, và biết dọn dẹp sửa chửa. Thế thì trách nhiệm thuộc về ai khi cửa ngõ, nhà cửa để phải đến anh trai của mình ở cùng cũng phải dọn quét, lau chùi? Thế mà M lại "tranh thủ" luyện giọng, hát hò, mua sắm ...cơm thì bữa có bữa không. Mà ăn cơm tiệm thì có tiết kiệm được tí tiền nào không? hay là chơi cho nó sang, cho nó tiện, cho đỡ mệt? Mà việc này mình nói biết bao nhiêu lần, mình phải làm sao? Hay là thời gian rãnh nhiều quá phải tận hưởng cho những việc khác? Việc nhà rồi tự sẽ xong và cứ phó mặc cho các em trong nhà.


Phần em út của em ở trong nhà, mình không có ý kiến hay trao đổi trực tiếp vì mọi việc M phải sắp xếp, mình cũng hiểu em út cũng chỉ là sống tạm cùng anh chị, chứ không ăn đời ở kiếp. Mà việc này M có sắp xếp được chưa? Bởi em út cũng phải chăm nom cho ngôi nhà mà chúng đang sống chứ? Thế thì tại sao mình phải đi đổ rác? Mình phải chùi toa lét, mình phải châm nước tủ lạnh và bao việc vặt vãnh khác? Biết chỉ là việc cỏn con nhưng tại sao để mọi người phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần và khó chịu vì điều đó?


Về phần chi tiêu, mình đã nói M biết bao nhiêu lần, phải có kế hoạch, phải chi li trong sinh hoạt. Cuộc sống gia đình mà, hễ một người phung phí thì phải có người cần kiệm, chứ đua nhau mà tiêu xài thì còn lại gì? Cụ thể là, nhà mình giờ không có đồng dư. Nếu có sự việc bất trắc trong nhà thì chỉ còn nước đi vay đi mượn. Mình biết nói đến đây M sẽ bảo là tiền mình tiêu là chính. Nhưng muốn mình có kế hoạch chi tiêu thì cũng cần có cách cho mình kiểm soát nó chứ? Cách gì? Nói bao nhiêu lần? Rồi sao? Túng quẩn vẫn hoài túng quẩn. Chỗ con gái, mình đã nói bao nhiêu lần là thương con thì để trong lòng và lo cho con bằng cách khác, việc khác, chứ không phải cứ se sua quần áo, mình tin là đồ đạc của con có cho 3 đứa mặc cũng đủ chứ đừng nói một. Mà con thì ngày càng lớn, quần áo có mặc được mãi đâu? Mình cũng vậy, quần áo mình nhiều quá, mặc không hết. May là nhà này một tuần giặt giũ một lần, chứ ngày nào giặt ngày ấy như nhà khác thì quần áo mình làm sao mặc xoay vòng cho hết. Chỉ là những việc nhỏ nhưng hậu quả của nó lớn, nó lớn đến khi làm người ta khó chịu. Rồi thì M thực hiện được đến đâu? Vừa mua cho mình một đống đồ mới đắt tiền và chắc là cho con cũng thế. Rồi những điều mình nói: làm lúc lành để dành lúc đau thế nào, như bây giờ đây? Hai đứa kẹt tiền...


Về phần M, chắc M biết mình không thích ồn ào, hình thức. Mình cũng không thích phụ nữ màu mè, mình không thích nhuộm tóc, xăm mí mắt kẻ chân mày. Nhưng mình vẫn tôn trọng cái đẹp nền nã, và cũng muốn việc trang điểm là thanh thoát nhẹ nhàng. Còn M đã làm gì? Xâm chân mày mà không biết là chồng mình không thích? Việc này về lâu dài có phải là có ảnh hưởng không cuộc sống vợ chồng không? Thế là việc này chưa xong rồi đến việc khác. Mình mới xoay sở được tí tiền để lo cho gia đình thì M đi nối tóc, mình biết là chẳng bao nhiêu tiền nhưng M có quan tâm tới cảm nhận của mình không? Cảm nhận của mình như thế này: Mọi việc đã bắt đầu cho cuộc chi tiêu sắc đẹp rồi đấy. Vợ mình tiêu tiền mà không cần nghĩ đến gia đình và biết nguồn tiền để cho mục đích gì rồi.


Mình vẫn thiên về cái đẹp tâm hồn, cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ truyền thống, biết chăm lo cửa nhà, quán xuyến công việc & chi tiêu gia đình. Thôi thì đành vậy, bởi không có con người nào là toàn diện hay được dạy dỗ, chỉ bảo để thành người hoàn hảo. Bởi thông thường người làm ra tiền thì làm sao mà giỏi việc quán xuyến nhà cửa bằng những người khác?


Mình cũng nói với M bao lần là chọn bạn mà chơi, đừng đi lại với phường vô công rỗi nghề trong xóm cũ. Người ta nói chọn bạn mà chơi. Khi mình xác định mục đích của mình thì chỉ nên xã giao với các mối quan hệ không liên quan đến mục tiêu bản thân. Bởi những con người ấy chỉ mang lại những câu chuyện thiên hạ, mà đôi khi mình vô ý, mất kiểm soát, mình bị ảnh hưởng tính cách, cách hảnh xử của những người ấy hồi nào mình không biết. Vậy mà những người hàng xóm cũ vẫn lân la đến nhà mới của mình tâm sự với M, rồi thì M xăm mày, nối tóc mà không cần quan tâm đến mình nghĩ như thế nào, có phải chăng là ít nhiều bị những người ấy ảnh hưởng, rủ rê?


Thế là đủ, đừng nên nặng nhẹ với nhau làm gì để mà đau. Mình tôn trọng cảm quan của mọi người, cái gì chưa đúng thì điều chỉnh, sửa được thì hay, còn không thì có sao chịu vậy. Con người ta có thể sẽ dễ dàng cố gắng hoà hợp với nhau một ngày, vui vẻ với nhau một tuần nhưng mình tin là không thể chịu đựng nhau dù bất cứ phút giây nào cả.


Bởi mỗi con người có một quyền lựa chọn cho riêng mình. Đó mới chỉ là con người cá nhân chủ nghĩa. Muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, thích thì làm mà không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh và cảm nhận của những người bên cạnh. Con người trong một gia đình thì phải sống hoà hợp, xem trước ngó sau, mỗi người một việc song vì một mục đích chung là gia đình. Nhiều khi vì mục đích lớn mà quên đi cái tôi cá nhân chủ nghĩa.


Bản thân mình chưa thể toàn tâm toàn ý cho gia đình, bởi mình còn công việc, lo kéo cày trả nợ và lo sự yên ấm cho con, lo cho gia đình sung túc hơn và thoải mái hơn về kinh tế và phần nào đó mình cũng muốn giúp muốn trả ơn sinh thành, trả nợ dưỡng dục của gia đình. Nhưng lúc nào đối với mình gia đình, con cái là trên hết, bởi mình biết mình là người duy cảm, duy tình.


M là người có nhiều thời gian ở nhà lo cho sự chu toàn của gia đình (và cũng muốn sống riêng cho sở thích của mình một tí), còn việc sắp xếp công việc nhà cửa thì lo gì, không hôm nay thì mai cũng được, có làm sao đâu? Phải không? Cái này là tốt hay chưa tốt? Nếu nói về góc độ chuyên môn hoá trong gia đình người nào việc ấy thì M đã hoàn thành công việc mình đảm trách chưa? Vậy thì dành thời gian cho những điều/ những việc mất thì giờ vô thưởng vô phạt để làm gì.


Anh trai của mình, hiên đang sống với hai đứa cũng đã vài lần rơi nước mắt, công việc của anh chỉ là giám sát & đôn đốc tiến độ ở công trường, mình đang cố muốn biết vì sao. Phần nào mình biết vì anh ấy cũng hiểu làm ra được đồng tiền không hề dễ dàng, nhiều khi phải chịu nhục vì nhẫn nhịn. Phải xa cách vợ con gia đình, phải thức khuya dậy sớm mà cố cho công việc được tốt để thằng em trai của mình xem xét cân nhắc thưởng cho ít tiền về lo cho vợ con. Rồi thì tủi thân vì mình không học hành đến nơi đến chốn để bây giờ lam lũ, nhiều khi rơi nước mắt vì những câu tự vấn, "phải chi hồi trước...; giá như ngày xưa". Và không biết có hay không những giọt nước mắt tủi hổ vì kiêm thêm công việc vặt trong nhà của thằng em mình.


So với gia đình anh trai và các anh em của mình, mình cảm thấy may mắn hơn nhiều, cũng chẳng phải mình tài giỏi nhưng có thể nói mình gặp thời và được mọi người giúp đỡ. Nói cách khác, có thể thấy nhìn lên mình chẳng bằng ai mà ngó xuống thì chưa ai bằng mình như mọi người thường nói. Nhưng mình chưa bao giờ tự mãn bởi mình biết trong cuộc sống còn đó những gian nan, mình chưa cho phép bản thân mình hưởng bất cứ đặc ân nào bởi quanh mình đó, những người thân của mình còn bao vất vả. Mình đã giúp được gì chưa? Đã đạt được mục tiêu mình đề ra chưa hay còn đang luẩn quẩn với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Vậy mà...


Mong M nhìn sự việc đa chiều và đừng nặng nhẹ làm gì không hay. Mình chỉ cảm thấy là không thể cứ để như thế này mãi được."


Mình viết cho M thư này, mình sẽ ra ngoài ngoài sống từ hôm nay cho đến khi nào...Có ai mà biết được.


Buồn quá, khó xử quá, xin chia sẻ cùng mình, mình phài là sao?