Biết phải nói thế nào đây để cho mọi người hiểu hết về mọi sự căng thẳng và khó chịu đã được tích tụ theo hàng ngày hàng tháng của mình. Mình năm nay 26 tuổi, đã lấy chồng được 2 năm, chồng mình kém mình một tuổi và hiện tại vc mình đã có bé gái được hơn 6 tháng tuổi. Hai vc minh sống chung cùng bố mẹ chồng ngay từ sau khi cưới.


Nói rõ hơn một chút, mình và chồng mình yêu nhau được gần 3 năm rồi mới cưới, khi tổ chức cưới thì mình đã có bầu được 3 tháng rồi. Mặc dù trong thời gian yêu nhau mình cũng về nhà chồng mình chơi nhiều lần, rồi những khi nhà chồng mình có công việc gì, chồng mình cũng ý tứ đưa mình về để phụ mẹ chồng mình, nhân tiện tạo sự gần gũi. Nhưng cảm giác ngay từ đầu của mình thì đúng là mẹ chồng mình chẳng hài lòng gì về mình. MC mình chê mình với chồng mình là mình thấp bé nhẹ cân ( mình cao 1m58 và lúc ấy nặng có 41kg thôi ), chê luôn là ngực bé không bằng bà ngày xưa. Túm lại thì không hài lòng nhưng cũng không ý kiến gì cả vì lúc ấy cũng chỉ về giới thiệu là bạn thôi. Đến khi phát hiện có thai thì chồng mình nói chuyện xin cưới mình. Bố mẹ chồng mình rơi vào thế bí phần vì không muốn con trai mình lấy vợ sớm, phần vì cũng không ưng í về mình, cũng không biết có phải vì gia đình mình cũng chỉ thuộc tầng lớp bình thường không nữa. Bố mẹ mình ở quê, còn bố mẹ chồng mình là ng thành phố, có nhà cửa khang trang, tiền bạc cũng dư giả k phải bận tâm.Tuy vậy ông bà vẫn đồng ý cho cưới sau một hồi thuyên giảng về đạo lý và bắt chồng mình mua que thử thai về cho mình kiểm tra xem có đúng là mình có bầu hay không.


Sau cưới, hai vc ở chung vì chồng mình là con trai một. Nghe mẹ chồng mình nói là do mẹ mình bị bệnh tim nên không sinh được nữa. Dù vậy ông bà cũng còn rất khỏe mạnh, ngoài 50 tuổi. MC mình ở nhà còn bố chồng mình vẫn đi làm bình thường. Cũng vì có bầu rồi nên mình cũng hay mệt mỏi, còn ốm nghén không ăn được nhiều. Mẹ chồng mình cũng chẳng tiếc gì đồ ăn thức uống nên mua nhiều đồ về nấu nướng để ăn cho con nó khỏe. Thời gian đầu thì mình thấy cũng bình thường, đến những tháng gần cuối, (lúc ấy mình vẫn đi làm công ty) mình hay mệt hơn vốn dĩ đã do sức khỏe yếu nhưng hôm nào mà không dậy sớm xuống nấu ăn sáng thì thế nào cũng bị nói này nói nọ hay mặt nặng mày nhẹ. Nhất là đến tháng 7,8 ban ngày mình vẫn đi làm công ty, tối về thì hay bị tiểu đêm nên mất ngủ nhưng sáng cứ phải hẹn giờ dậy sớm xuống lo ăn sáng cho cả nhà rồi còn chuẩn bị cơm cho hai vợ chồng mang đi làm ăn trưa, tối về, dĩ nhiên là vẫn nấu cơm và dọn dẹp. Đến tháng thứ 9 thì mình ở nhà chờ sinh, mọi việc vẫn diễn ra như vậy, có mệt thì cũng chả dám kêu. Có lúc mệt quá không dậy sớm được, nói chồng xuống nấu đồ ăn giùm thì MC cũng mắng xối xả, thậm chi thẳng mặt tuyên bố rằng: chuyện bếp núc là chuyện của đàn bà. Mẹ không muốn chồng con động tay làm mấy chuyện gầm bà xó bếp vậy. Mẹ lấy bố cũng chưa bao giờ mẹ để bố vào bếp,,,, bla bla.... Mình thì nghĩ đơn giản là mình và MC mình khác nhau về lối sống, mình đi học ra trường rồi đi làm, mình nhận thức khá cao về việc bình đẳng nam nữ và hiển nhiên chuyện vợ chồng phụ nhau cơm nước hay mình nấu cơm thì chồng mình sẽ rửa bát là chuyện đương nhiên chứ nhỉ? Còn MC mình hàng ngày ở nhà một mình, có buồn vì không có ai nên lấy việc chăm sóc chồng con và phục vụ như vậy làm thú vui và sở thích. Hai người hai cách sống thì không thể suy nghĩ như nhau được. Nhất lại là cái việc phân biệt nam nữ là mình không ưa rồi, nhưng cũng vì muốn cho êm cửa êm nhà nên thôi, cứ động viên là ráng đi mấy tháng, sanh con xong chờ nó cứng cáp chút rồi đi làm cũng đỡ va chạm.


Vậy mà thời gian ở nhà cũng không yên thân, đang bầu bì nhưng MC mình cũng suốt ngày càm ràm đến độ mình có cảm tưởng mình làm cái gì MC mình cũng không hài lòng. Mình không giỏi về nấu nướng lắm ( dù rằng mình nấu chồng mình vẫn ăn được ) nên nấu cái gì hầu như mẹ mình cũng chê không biết làm, có khi còn nói : miếng ăn đến mồm rồi còn không biết làm ăn cho nó ngon nữa.... Thôi thì cứ nhất nhất theo ý bà chỉ đạo mà nấu cho xong chuyện. Mà đến tận bgio cũng vẫn còn chê là : chả biết làm cái gì. Nói không phải chứ đến bố mẹ mình, mình còn chưa nấu được bữa cơm nào tử tế ấy, về nhà chồng đã cơm canh dọn rửa ngày 3 bữa rồi mà cũng còn bị mắng cho té nước vào mặt. Những ngày cuối tuần hai vc mình ở nhà dọn dẹp lau chùi, mà tính chồng mình làm cái gì cũng đâu được kĩ càng. Làm ẩu thì mẹ mình la lối, có bữa chồng mình mệt quá lại nghe mẹ mình càm ràm rồi cự lại thì mẹ chồng mình lu loa lên rằng: Tao bắt mày lấy vợ à? Lấy vợ rồi thì phải làm? Hay không thì mày đừng lấy vợ nữa.... Tủi thân, đang bầu bì mà có đợt đêm nào dọn dẹp xong mình cũng lên phòng nằm khóc Rồi cứ những chuyện vặt vãnh tích tụ dần, mình bàn với chồng chuyện ra ngoài ở riêng. Tất nhiên là chồng mình không đồng ý vì anh là con một mà, nên cũng nói cho mình hiểu. Mình còn chưa biết thế nào thì chuyện đến tai mẹ chồng mình. Do hai vc chát với nhau mà tài khoản của anh lưu ở ipap, MC mình mở ra đọc và thế là.... Bla bla giận dỗi, chửi xa xả mình là đứa con dâu không biết trước sau, có mẹ chồng tốt như vậy mà không biết đường này nọ,,, rồi nói mình không sống được với bà thì chả sống được với ai đâu....rồi nằm ở phòng khóc lóc bỏ ăn. Đến khi Bố chồng mình về, nghe bà nói thì cũng kêu hai vợ chồng mình qua nhận lỗi rồi xin lỗi. Mình vốn biết cái chuyện ra ở riêng là quá ảo tưởng với chồng mình nên có xác định đi thì mẹ con mình ra đi thôi. Haiz, chuyện đời.... Cũng có lúc bức xúc nóng giận chồng mình nói hai vc dọn đồ đi thì MC mình đòi sống đòi chết rồi thì lại thôi.


Ngày mình sinh em bé xong, mẹ đẻ mình vào chăm. MC thì nấu cơm mang vào bệnh viện chẳng may đi đường bị quẹt xe nên gãy xương chân. Vậy là tất cả lại đổ hết lên mẹ mình, vừa chăm con, vừa chăm cháu. Rồi thông gia ở chung một nhà cũng không tránh khỏi bất đồng về chăm cháu, cứ mỗi ng một ý mình cũng chẳng biết thế nào mà lần. Mẹ mình qua chăm mình buổi sáng thôi, còn buổi tối mình phải tự chăm con. Vốn đã căng thẳng từ trước rồi sau sinh mình bị trầm cảm mà không biết, cứ thỉnh thoảng lại thấy buồn rồi nằm khóc mà chẳng cần lí do gì, cũng chẳng muốn nói chuyện gì. MC mình không biết cứ ra ra nói là: nói chuyện mà nó cứ lơ đi ( mãi sau này mới trách móc ). Rồi cứ lấy chuyện vì mình nên bà mói bị gãy chân mang ra đổ tội cho mình, trách móc họ hàng nhà mình không sang nhà thăm bà. Hết 1 tháng, bố mẹ chồng mình nói chuyện với mẹ đẻ mình rằng: cháu nó đầy tháng rồi là được rồi, mẹ nó giờ cũng đi chợ cơm nước được rồi nên bà ngoại cũng không phải vất vả nữa -> ý là mẹ mình không phải chăm nữa mà mình tự thân vận động được rồi. Xót con, mẹ mình xin ông bà cho mình về bên nhà mình chơi 10 ngày ( nhà mình cách đó 2km ) nhưng ông bà không đồng ý vì không muốn cho cháu đi... Mẹ mình buồn cũng chẳng biết nói gì hơn. Qua tháng thứ 2, chả hiểu sao bé nhà mình đổi tính, ngày thì lăn ra ngủ, tối thì chơi cả đêm. Rồi hai mẹ con cứ trông nhau, nhiều đêm thức mình cũng mệt quá sáng chẳng dậy cơm nước gì. Chồng mình thương xuống bếp lúi húi làm thì mẹ chồng mình mắng cho ầm nhà luôn. Không đả động gì đến mình nhưng nói chồng mình làm không ra cái gì, nhìn ngứa mắt.... Đến độ, Bố chồng mình nói ý với mình là: mai con chịu khó xuống xem cơm nước chứ chồng con làm rồi k vừa ý mẹ, rồi lại ầm nhà lên. Mình cũng ậm ừ....


Trộm vía suốt thời gian ở cữ, e bé nhà mình cũng ngoan, k bị bệnh nên mình cũng yên tâm phần nào. Tuy vậy, thỉnh thoảng mình và MC cũng hục hoặc chuyện chăm em bé thế nào. Mẹ chồng mình thì cứ theo kinh nghiệm dân gian, còn mình chỉ biết lên mạng coi thông tin nên đôi lúc cứ chạm nhau chan chát. Giống như cái chuyện bà đòi cho bé uống nước cam từ lúc 2 tháng mà mình k chịu. Phải đến khi bố chồng mình nói vào mẹ chồng mình mới chịu thôi. Còn không thì cứ giận lẫy, nói ngày xưa tao cũng cho chồng mày như vậy có sao đâu :( ( mà chồng mình thì tướng tá cao to ok lắm )


Rồi đến chuyện tiền bạc, ngay từ khi cưới về bố mẹ mình đã nói chuyện sòng phẳng rằng: chuyện cưới xin thủ tục thế nào bên nhà ai lo nhà nấy, khách của vc mình thì vc mình tự trả tiền nhà hàng, bố mẹ chỉ cho mượn trước để đặt nhà hàng thôi. Cuối cùng, vòng vàng thì không nói, còn tiền mặt khách khứa bên nhà mình cũng đủ thanh toán, chồng mình cũng thế nên coi như cưới xong hai vc cũng chả dư giả gì. Rồi đến chuyện đóng góp sinh hoạt. MC mình nói hai VC mình mỗi tháng đưa bố mẹ 5 triệu tiền đi chợ, mà vc mình mới đi làm lương có nhiều nhặn gì. Mình còn đóng bảo hiểm nữa nên coi như mất đứt 1 tháng lương của 1 ng rồi. Phần còn lại 2 vc chia ra chi trả sinh hoạt cá nhân, sữa xãi cho mình uống và phí khám thai định kỳ. Coi như tháng nào hết tháng ấy, có tháng còn kẹt tới kẹt lui do đình đám này nọ. Tới lúc mình nghỉ ở nhà chờ sanh thì chồng mình chỉ đưa cho ong bà mỗi tháng 3tr thôi, cũng không thấy ông bà nói gì. Vậy mà đến lúc nhận tiền thai sản, mình suy nghĩ hai vc có con rồi còn phải chi tiêu mua sắm nhiều thứ nên mình ngần ngừ muốn để lại lo cho con. Đang lúc đó ông anh mình có chuyện cần tiền nên mình hỏi ý chồng mình cho anh mượn đỡ 1 tháng rồi anh trả. Chồng mình đồng ý. Vậy mà cuối cùng mình ngồi nghe mẹ chồng mình chửi 2 tiếng đồng hồ vì cái tội dám qua mặt bố mẹ chồng mang tiền cho anh mượn. Rồi thì bà nói 6 tháng mình ở nhà không đóng góp đồng nào, nhận tiền về mà không nói bố mẹ 1 câu, đến tiền đi sanh ( mất hơn 5tr ) cũng là tiền bà bỏ ra. Bà ngồi chửi con trai bà ngu nên để mình qua mặt chồng. Mình nói mình có hỏi ý kiến của chồng rồi chứ mình k tự quyết. Thì bà nói: thằng A nó biết gì mà nói nó? Nghe mà tức cười thay, con trai mình thì nói nó không biết gì? Con trai mẹ là chồng con thưa mẹ !


Nhưng rồi cũng ngẫm nghĩ cái cảnh sắp đi làm rồi, con ở nhà để bà trông cho cứng cáp nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Qua tuần mang về cho bà 20 triệu gửi bà tiền ăn còn thiếu với tiền đi sanh, mua cho bà chai nước hoa Lacome bà thích nữa. Bà cười nói: tiền mẹ giữ mẹ cũng để đó, mai mốt cũng là của các con. Mẹ chỉ có mình chồng con thôi chứ có ai nữa đâu.... Cũng phải kể thêm là từ ngày mình đi làm lại, mẹ chồng mình nói phụ thêm tiền điện nước vì xài nhiều quá, nên đưa thêm cho bà 6trieu hàng tháng. Có lúc MC mình nói lương mình làm còn chẳng đủ nuôi thân mình ( lương mình 6 trieu )



Thêm chuyện từ ngày sanh đến giờ, con gái mình được 6 tháng nhưng bà vẫn bắt ngủ chung với lí do:


- giường nằm 3 ng chật chội, k thoải mái


- đêm con nó quấy khóc, bố nó ngủ k được


- để bố nó ngủ lấy sức còn đi làm


Trong khi đến giờ mình cũng đi làm như chồng mình, sáng vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, cháo lão cho con, cơm trưa cho chồng rồi đi làm ( mặc dù chồng mình nói có thì mang, k có thì thôi nhưng mẹ mình cứ bắt là phải nấu cho nó mang đi ), tối về lại cơm nước rồi dọn dẹp, xong xuôi thì hai mẹ con ôm nhau mà ngủ. Chồng mình đi làm rồi đi học thêm buổi tối 9h mới về, mẹ chồng cứ thấy chồng mình về là kêu xuống dọn cơm cho chồng. Đằng rằng vc là phải chăm sóc cho nhau nhưng cũng phải tùy hoàn cảnh chứ, đang cho con bú ngủ cũng bắt bỏ con đó xuống dọn cơm cho chồng ăn rồi dọn cho chồng. Mình cự lại thì nói mình là loại đàn bà mà k biết lo cho chồng rồi mai mốt nó chán nó dẫn con khác về thì bố mẹ cũng chẳng nói được đâu... Bà chỉ biết lo sao cho có người phục dịch con trai chứ bà không biết nghĩ con trai bà là chồng của con chứ? Con cái mang nặng đẻ đau ra mà kêu bố nó ngủ riêng, cuối tuần con mới được ngủ với bố vì ngày đó bố mới k đi làm. Thật tình chưa từng thấy mẹ chồng nào mà can thiệp vào chuyện ngủ nghỉ của vợ chồng ng ta nữa.


Riết rồi không thấy còn tí tình cảm nào nữa. Có quyền chọn chồng chứ k có quyền chọn mẹ chồng. Cứ cố cắn răng mà chịu đựng và chả muốn dây dưa nhiều chuyện làm gì. Thế nhưng cứ thấy mình im im là càng lấn tới. Cũng như sáng nay, bà muốn từng lời bà nói là ai cũng phải nhất loạt dạ vâng. Sáng hai vợ chồng ăn sau, bà ngồi nói với em bé là: “ bà cho em ăn nhé, cho uống thuốc trước rồi ăn sau”, quay ra không thấy hai vc nói gì, bà quay ra đay nghiến mình là loại con dâu không biết điều, MC nói mà coi khinh, không thèm trả lời. Rồi thì ngày xưa mà biết vậy còn lâu tao mới cho cưới. Chắc cũng vì bà luôn hậm hực vì nghĩ mình úp sọt con trai bà. Rồi thì : để mẹ gọi mẹ con qua nói chuyện xem mẹ đúng hay con đúng.



Xin lối mẹ chứ, con có sai thì mẹ la mắng chứ còn cái chuyện gọi mẹ con qua thì phải coi lại. Mẹ con cũng là người, là thông gia với bà chứ không phải ai mà gọi cái là qua thưa mẹ!



Bgio nếu đi khỏi cái nhà đó thì chỉ có 2 mẹ con mình đi thôi chứ chồng mình thì chắc chắn là không rồi? Mình làm vậy có ích kỷ với con gái mình không? Chứ thật sự mình không muốn bước chân về cái nhà ấy nữa khi mẹ chồng là nỗi ám ảnh với mình rồi.



Tự nhiên lại nhớ như in cái cảm giác ngày 30 Tết, nhớ nhà nhớ mẹ vì là cái tết đầu tiên ở nhà chồng, buồn, khóc và MC thấy.... Bà lu loa lên đòi kêu bố chồng và chồng mình về nói chuyện xem mình đi làm dâu khổ lắm hay sao mà khóc lóc. Đến khi mình nói, bà phán một câu: Biết vậy thì đừng lấy chồng nữa



=> Chó cắn áo rách. Khác máu thì tanh lòng