Mọi người ơi, tại sao bây giờ trong đầu em luôn suy nghĩ về MC, MC và MC?


Trước khi lấy nhau, em nghĩ chắc em sống với ai cũng hợp, mình thương họ thì họ sẽ thương lại mình. Cưới nhau xong em còn giục ba mẹ chồng nhanh bán nhà để còn vào ở với tụi em. Vào ở chung rồi mới thấy tiếc rẻ cái thời xa xưa chưa chồng ấy. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào cả. Giá như em biết mục tâm sự ở WTT trước khi lấy chồng có phải là cuộc sống hiện nay đã khác rồi không?


Không hiểu sao cái gì mẹ chồng em cũng can thiệp vào được. Từ việc mua áo quần (em thuộc dạng ít sắm sửa), cho đến việc nấu ăn, dạy con, sắp xếp nhà cửa…… Cái gì bà cũng nói, mà không phải bà nói một lần, mà bà nói hàng chục lần.


Rồi bà rất hay thì thầm nói xấu em với chồng. Em cứ đứng sau cửa nghe lén. Vừa nghe vừa thấy máu dồn lên mặt, nóng ran, khó thở. Từ việc nó hay cãi (không làm theo lời bà, thực ra em thấy bà nói vô lý nên em giải thích, còn bà thì cho rằng đó là cãi, nói chung khi nói chuyện với bà thì nên im lặng, còn mà cố giải thích thể nào bà cũng bảo là cãi), cho đến việc nó hay chào hỏi mấy chị quét dọn chung cư… nhiều nhiều nữa các chị ạ. Thà nói xấu đúng, đằng này bà cứ hay nói theo cách nghĩ của bà, lâu dần chồng mình cũng có ác cảm với mình chứ?


Gặp mẹ chồng tốt thì gia đình con cái được hạnh phúc, còn gặp mẹ chồng hay mách lẻo, nói xấu con dâu thì đúng hôn nhân là thảm họa.


Em với mẹ chồng cũng đã cãi nhau 3 lần. em cũng công nhận là em sai ở khoản này, nhưng mà em hết kiềm chế nổi nên nó cứ nổ tung ra mặc dù em luôn tự nhắc nhở mình phải kiềm chế. Đến bây giờ em cũng đã khôn ra được 1 tí rồi, bà có nói con gà có 8 chân em cũng vâng dạ.


Và cũng đã bao nhiêu lần gợi ý ra ở riêng toàn bị chồng nạt “ở chung với ông bà sướng thế rồi mà ko biết hưởng!” Sướng gì đâu ạ, thực sự em thấy sống chung rất ngột ngạt, ngột ngạt lắm ấy.


Và hệ lụy của việc luôn luôn nhẫn nhịn bà (như lời chồng dặn) thì giờ em chán luôn cả chồng. Có đúng là “mẹ nào con nấy” không hả các chị? Bởi vì bây giờ chồng em cũng bắt đầu có những câu nói xúc phạm em (mặc dù sau đó cũng làm lành bắt chuyện chứ ko xin lỗi). Chồng em bảo giờ trong gia đình có chuyện gì lớn cũng có biết trao đổi với ai ngoài MC? Chồng em làm cái gì cũng toàn hỏi mẹ chồng trước thôi chứ có hỏi gì em đâu mà biết em không giúp được gì? Em hỏi chồng: chứ hồi xưa anh lấy tui làm gì?


Giá mà hồi xưa em biết sự việc như bây giờ em đã không lấy chồng rồi.


Các chị cho em lời khuyên với, em phải sống như thế nào để sống chung hòa bình với mẹ chồng, không bị mối quan hệ đó ảnh hưởng đến sức khỏe, đầu óc thoải mái????