Ngày ... tháng 2 năm 2011,


5 giờ sáng, con bé vẫn còn mãi mê ngủ, khoác ba lô lên vai, không đành, lại quằng vào. Vợ bảo "vẫn như mọi lần, nó biết đầu tuần ba lại đi xa". Nhà xe trờ qua đón, vội vàng thơm con lên trán, dặn vợ - con dậy nhớ alo ...:Talktothe


Xe chạy được một quảng, vợ ới "anh nói chuyện với con". Vẫn giữ chặt điện thoại nhưng gọi gì con bé cũng chẳng thưa, mãi một lúc nó mới lí nhí "Răng ba đi trước rựa?" - "Ba phải đi sớm, lúc đó con đang ngủ, ... Dưới gối, ba để một túi bong bóng kèn, đủ cho con chơi đến lúc ba về". Rồi không nói gì nữa, hình như nó đang quờ quạng tìm nổi nhớ ... dưới chăn. :Sad:


8 giờ sáng, xe đến Đà Nẵng, kồng kềnh với túi hành lý chuẩn bị cho một chuyến đi xa, sân bay chen chúc người vào ra, cảm giác cô đơn giữa chốn đông người. Bâng khuâng nổi nhớ ...


11 giờ, máy bay cất cánh, bỏ lại bên dưới những cao ốc nhỏ dần, mất hút, chỉ còn dòng sông Hàn vẫn chảy, mờ xa. Và tôi, nổi nhớ bắt đầu lan tỏa, diết da ...


Có ai mua dùm tôi nổi nhớ?