Mình thấy ý của julidengo không hẳn là lý thuyết suông đâu, chỉ những ai chưa đang/đã trải qua "giai đoạn" đó thì sẽ thấy nó mơ hồ và có lẽ chỉ có trên lý thuyết hoặc trong phim. Nhưng ai đã "sống trong đó" rồi thì sẽ không nghĩ nó là lý thuyết suông nữa. Nhưng (lại là nhưng) để được "sống trong đó" thì không dễ dàng gì!



Điển hình như gia đình nhỏ của mình (ngày xưa, lúc khởi đầu thì thế nào chắc nhiều mẹ hiểu rồi, mình từng bán than cả nhà này và cả trong FB nữa, còn mớ than vẫn chưa dám bán - vì lý do là chuyện nhạy cảm, liên quan đến nhiều người bên nhà chồng - nên mình cứ để mà tự ủ cho nó thành phân rồi mang ra bón cây (tình yêu) của mình luôn òi, heheheh). Giờ sau 4 năm thì tình cảm nồng nàn hơn xưa, chồng tự theo giữ mình chứ mình không cần giữ chồng (nhưng lâu lâu có dịp cũng bày đặt ghen tí xíu cho chồng biết là chồng vẫn có giá lắm). Chuyện bé chuyện to gì của vợ thì chồng cũng đều hiểu rõ, ngược lại, chuyện chung chuyện riêng, chuyện nội chuyện ngoại gì của chồng thì chồng cũng tỉ tê tâm sự với vợ (nếu vợ chưa kịp hỏi). Vợ chồng có vẻ "ghiền tâm sự với nhau mỗi ngày" hơn, cảm giác không bao giờ hết chuyện để nói. Còn chuyện nấu nướng, giặt giũ (nói chung là nội trợ) thì khỏi cần bàn (mình hơi may mắn hơn các mẹ khác là chồng mình biết nấu ăn và không ngại nấu ăn, ngược lại ông ấy không thích đi ăn bên ngoài, vì hơi bị dị ứng với bột ngọt). Tuy nhiên lâu lâu để tạo không khí lãng mạn thì mình cũng hẹn chồng ra ngoài ăn vào ngày cuối tuần.



Có những điều/tật xấu mà ngày xưa khi còn sống chung, vợ cũ không control được ổng thì giờ vô tay mình ổng ngoan hơn nhiều (điều này anh chị chồng mình vui nhất).



Để được như ngày hôm nay mình cũng đã đổ nhiều nước mắt (vì ổng mà đổ nước mắt thì ít, nhưng đổ vì những người liên quan đến ổng thì nhiều), đôi khi còn có ý định bỏ cuộc. Nhưng giờ nhìn lại thì công sức mình bỏ ra cũng không uổng tí nào, có khi còn lãi hơn nhiều. Mình thì chả có bí quyết gì, chỉ mỗi cái mục tiêu mà thực hiện thôi, đó là "cứ làm sao để chồng sống với mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì tự khắc ổng sẽ theo giữ mình".



P/S thêm là tính tớ chắc kiếp trước bị bệnh nhát gan hay sao mà kiếp này thành ra không thích cãi nhau, dù giận chồng lắm, hay lúc bực lắm cũng nói như kiểu tranh luận chứ không lớn tiếng. Tuy nhiên, lão gia nhà tớ cũng thuộc hàng lão luyện, lý luận đầy đầu cho nên tớ phải nói chuyện thật logic, lý lẽ thuyết phục mới mong lão gật đầu, không thì đừng có mơ. Ngược lại lão cũng phải thế 8-}



Nói thì nhiều, nhưng tớ đúc kết lại từ hôn nhân của tớ là làm sao để trở thành "bạn tâm giao" của chồng thì mọi việc khác sẽ thuận lợi theo. Tuy nhiên, làm sao để trở thành bạn tâm giao của chồng thì không phải là điều dễ dàng! Có khi một mình mình lại không làm được.




Nhà cũ của chúng mình @};-@};-@};-@};-


Tầng 3


Tầng 2


Tầng 1


Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng 4 - 5)