buồn chán và thấy quá thất vọng về cái sự nghiệp cuả mình các mẹ ah,năm 2010 e tốt nghiệp ĐH,rồi lấy chồng luôn,sau 2 tháng e có bầu và cũng vì chưa xin dc việc nên chồng tính e ở nhà luôn,vậy là từ đó cho tới giờ con gái e đã tròn 2 tuổi mà em vẫn cứ phải ở nhà,em học ngành công tác xã hội nên khó xin vào các công ty hay cơ quan bên ngoài mà chỉ có thể xin vào cơ quan nhà nước,ấy vậy mà bao lần em xin làm hợp đồng thôi cũng ko được(em ở quê,mà bây giờ cơ quan nhà nước các mẹ cũng biết rồi đấy cơ cấu từ trên xuống dưới,em lại ko có mqh và ko có nhiều tiền nên ko thể xin dc).mọi chi tiêu trong gđ đều do chồng em gánh vác,chính vì vậy mà chi tiêu cũng có phần hạn hẹp,từ khi sinh con hầu như em ko mấy khi mua sắm gì cho bản thân. chồng em lại ko tâm lý,ko chu đáo,thậm chí ích kỷ,vô tâm và vô trách nhiệm,cũng yêu quý con gái nhưng ko mấy khi phụ em được gì cả,em phải chu đáo từ chăm con,việc nhà,cơm nước,chăm sóc chồng,em cảm thấy rất mệt mỏi,em muốn được đi làm để tự kiếm ra tiền có thể tự do chi tiêu và cũng phụ thêm với chồng,nhiều lần em tính đi làm công nhân nhưng em khá nhỏ bé không đủ cả tiêu chuẩn cân nặng để làm cn,thật nực cười và em tháy mình quá vô dụng.Bây giờ ngoài việc ở nhà chăm con và chăm sóc chồng,việc nhà ra em ko đi đâu hay làm gì hết trong khi chồng em thì ngoài cong việc ra a còn đi chơi cầu lông,cứ 6h chiều a đi tới 9,10h mới về,thậm chi 11h,em cứ đợi cơm như thế 1 năm nay rồi,e mệt mỏi, nhưng bao lần nói, nhẹ có ,ngọt có, nặng có chồng e đâu vẫn vào đấy,a ko hề hiểu được tâm lý và suy nghĩ của em.Em cảm thấy mình quá chu đáo hết lòng chăm sóc chồng rồi con,ấy vậy mà thậm chí sn e chồng em cũng kho nhớ,em vẫn mang tiếng ở nhà ăn bám chồng,buồn lắm các chị ơi,giá như em có thể tìm được một công việc,bạn bè cùng lớp nếu ko làm trong cơ quan NN thì cũng làm hành chính ở công ty này nọ,sao với em lại khó khăn đến vậy,bao giờ e mới thoát ra khỏi cái cảnh này hả các mẹ.Liệu có mẹ nào giống em ko,em mong được chia sẻ!