Cô đơn là cảm giác chỉ có một mình mà không có ai quan tâm đến mình. 

Thật cay đắng là có vợ mà cứ như không. Dù đã nỗ lực hết sức mình để xây dựng gia đình hạnh phúc vui vẻ nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa khi không nhận được sự hợp tác. Tôi thấy nhiều phụ nữ than vãn vì bị chồng đánh đập, rượu chè cờ bạc, không kiếm được tiền, không phụ giúp vợ việc nhà... có cô chỉ ước chồng hỏi mình một câu, giúp việc nhà một tý là bao mệt nhọc tan biến. Biết như vậy nên tôi đã vô cùng nỗ lực vun đắp gia đình, nhưng oái oăm thay, càng cố gắng thì điều tôi nhận được từ vợ chỉ là sự khinh khỉnh, thậm chí cáu bẳn. Hỏi thăm thì cô ấy bảo biết gì mà hỏi? hỏi làm gì? Tôi đi làm về đến nhà thì vợ lạnh lùng không hỏi han dù tôi cố gắng cười để cô ấy vui. Ăn xong là vợ tôi vào giường nằm chat điện thoại cười khúc khích để tôi chơi và dậy con học.

Quan hệ vợ chồng thì lạnh nhạt gọi cho có, có khi cả tháng cũng chẳng quan hệ. Lúc quan hệ cô ấy còn khó chịu ra mặt, có lúc còn cằn nhằn rồi gắt gỏng làm tôi chán nản cụt hết cảm xúc. 

Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Chỉ có cảm giác buồn và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Đi làm còn có đồng nghiệp, bạn bè. Đôi lúc tôi chẳng muốn về nhà nữa. Chỉ là trách nhiệm phải về với con. Còn vợ thì tôi cảm giác như người xa lạ.