Đau đầu quá, Ốm mấy hôm rồi fải nghỉ làm mà càng ở nhà càng thấy mệt mỏi hơn. Bức xúc thì nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi hiện không fải là cô con dâu mới về nhà chồng nữa mà thuộc thế hệ làm thân trâu ngựa được gần 10 năm rồi các bạn ạh. Cuộc sống của vợ chồng tôi chắc sẽ chẳng khác gì so với các bạn trừ chuyện tôi có 1 bà MC có 1 không hai. Mâu thuẫn giữa tôi và MC thì nhiều lắm ví dụ như về vấn đề nuôi con, tôi vẫn ninh xương lấy nước nấu cháo cho con ăn thì bà bảo không cần (mặc dù tôi ninh khoảng 3 lạng xương hom chia nấu cháo 2 ngày) bà bảo với người giúp việc rằng tôi cho con ăn nhiều xương nên cháu đi táo, cô bé giúp việc bảo với bà rằng Tôi dặn cháu cho ăn như thế Bà chửi luôn rằng "Cô mày bảo mày đâm đầu vào toa lét chết mày cũng đâm àh". Vô văn hoá đến thế là cùng. Bà đâu có biết rằng vì bị bà để quạt chiếu thẳng vào đầu cháu khi cháu đi ngủ trưa dẫn đến việc cháu bị ho nên fải uống kháng sinh mới dẫn đến việc cháu đi táo bón. Rồi chuyện Tôi cho con tôi ăn cháo Bà cũng can thiệp, theo bà thì fải ăn cháo loãng thôi nước nhiêu hơn cháo nhưng tôi thì lại cho ăn đặc như cháo người lớn ăn vì bây giờ cháu cũng hai tuổi rồi nhưng nếu ăn suôi chèo mát mái thì không sao, hễ mà nó trớ thì cả nhà lại loạn lên với Bà, bà qui kết cho tôi là chống đối bà, nhưng thử hởi các mẹ có mẹ nào chống đối mẹ chồng tôi để làm hại con không????(Thỉnh thoảng cháu mới trớ- trộm vía). Còn về quan hệ tôi với MC thì tôi thực hiện đúng tiêu chí : Đi chào , Về chào chấm hết, hạn chế nói chuyện. Từ ngày tôi về làm dâu mọi việc trong nhà tôi đều do hai vợ chồng tôi lo liệu, Công việc gia đình như cơm nước chợ búa thì tôi làm hết Bà chỉ ngồi xem có làm cái gì sơ hở để bà trách móc. Tôi thì thỉnh thoảng hay ốm như cảm cúm nhưng 10 năm rồi mỗi lần ốm chưa bao giờ Bà hỏi thăm tôi lấy 1 câu. Ngày hôm qua thôi tôi bị cảm nhưng vẫn cố gắng ngồi cùng cô giúp việc cho con ăn, còn Bố với Bà ăn cơm trước lúc tôi xuống ăn cơm có lẽ vì đói quá nên bị hạ đường huyết thành ra bị nôn mà bà vẫn cứ ngồi xem Tivi ko thèm ngoảnh mặt nhìn coi như không có chuyện gì xẩy ra. Hôm qua tôi lấy làm hối hận vì đã 1 lần cứu Bà thoát chết lần đó Bà bị cảm nặng sốt hơn 40độ, một mình tôi gọi BS cấp cứu rồi chườm đá thay quần áo các kiểu để cứu Bà mặc dù con gái Bà ở đó nhưng không làm chỉ khoanh tay đứng nhìn tôi làm vì sợ lây bà.Thôi chuyện còn nhiều nhưng đau đầu quá