Chào các bạn.


Có thể một ai đó đã đọc topic hồi năm ngoái của tôi thì sẽ chán ghét nói rằng: Cái cô này suốt ngày kêu ca, phàn nàn nhưng giờ đây tôi buồn quá nên cứ viết vào đây. Cũng như một dạng nhật ký mà may mắn ra còn được động viên chia sẻ.


Sáng nay đến cơ quan nhưng rỗi việc, ngồi mãi chán, tự nhiên thấy đau đầu, đau kinh khủng. Mà cái cảm giác đau đầu này đã đeo bám mình hàng mấy tuần nay rồi.


Thực ra cũng không có nỗi buồn khổ nào vừa xảy ra với mình cả. Chỉ là những chuyện cũ. Chuyện đã xảy ra cách đây một năm rồi.


Là câu chuyện số phận. Cuộc đời mình bây giờ ngồi ngẫm lại từ nhỏ cho tới giờ là 31t toàn bất hạnh. Nhỏ thì sống trong gia đình nghèo, bố mẹ đánh cãi chửi nhau suốt ngày, lớn lên đi học ĐH, ra trường làm việc vất vả, nuôi hai em học hành, năm 30t lấy chồng, cả tìm hiểu, đăng ký, và ly dị chỉ diễn ra trong vòng vài tháng. Có thai thì sảy. Gia đình giờ vẫn nghèo dù rằng mình đã cố gắng hết sức. Nhưng có lẽ mình bất tài quá. Chỉ biết tiết kiệm, chỉ biết làm được bao nhiêu lo cho gia đình bấy nhiêu chứ không biết làm giàu.


Bố thì ốm nặng, mẹ thì yếu. Các em thì chẳng ai lo được bố mẹ. Nhiều khi muốn dứt bỏ tất cả để ra đi đâu đó thì lại ko đủ can đảm.


Công việc thì trái ngành nhưng nếu gia đình ổn định thì mình cũng có thể phấn đấu, ít nhất thì cũng được như những người phụ nữ bình thường khác.


Làm ở cơ quan nhà nước mà lúc đăng ký kết hôn ai cũng biết, giờ đã ly dị được 1 năm rồi mà vẫn ko dám mở mồm kể với ai, vừa ngại, vừa xấu hổ.


Mình đang sống trong một ao tù, một sự bất lực và mất hy vọng vào tương lai.


Vừa muốn ở gần bố mẹ, làm nhà nước nhưng lại sợ ở một cơ quan nhà nước mà con gái nhiều tuổi ko chồng thì sợ sự dị nghị, sợ sự thương hại và đặc biệt là sợ sự nhàm chán, cô đơn.


Muốn ra ngoài cho thoát khỏi vòng tù túng nhưng giờ nhiều tuổi rồi, năng lực có hạn, lại lông bông như sinh viên mới ra trường thì mệt quá.


Muốn có một gia đình như bao người khác nhưng cái này mình tin vào số phận. Có lẽ số phận mình nghiệt ngã. Hồi còn trẻ đã có hai thày bói nói số mình ko lấy chồng, số mình nên đi tu. Có lẽ là thật. Thực ra đi tu là một sự giải thoát nhưng mình chưa nỡ bỏ lại gia đình mình nhất là bố mình còn đang ốm.


Giờ đây đã 31t, bạn bè đã có hết mọi thứ rồi mà mình thì không có gì. Không chồng, không con, không tiền và công việc thì chưa có gì đáng nói. Nói thì có lẽ không ai tin nhưng mình chẳng có lấy nổi vài triệu tiết kiệm. Lương của mình thì được vài triệu một tháng, có lẽ ai đó sẽ bảo sao ko tiết kiệm? TN đại học ra mà giờ chẳng có nổi vài triệu thì bất tài quá. Nhưng nhà mình nghèo, bao nhiêu tiền cũng hết. Mặc dù mình chẳng phải ăn chơi gì. Mình cũng bất tài thật, đi làm công chức là chỉ hưởng lương công chức, chẳng biết làm thêm gì cả. Vài triệu tiền lương thì chỉ đủ lo cho mình và gia đình. Mình trắng tay hoàn toàn.


Chuyện của mình đã qua một năm rồi. Nhờ mọi người động viên mình có thời gian đã vui vẻ, hứng khởi lắm rồi. Thời gian đầu ly dị mình vui vẻ lắm vì mình vốn ko yêu mà anh ta lại tệ quá. Nhưng giờ mọi chuyện đã qua ngồi nghĩ lại thấy mình buồn quá. Buồn cho số phận. Tự nhiên ngồi ở cơ quan mà nước mắt trực trào ra.


Thực ra có lúc buồn lắm nhưng mình vẫn phải đóng vai vui vẻ với gia đình. Nhưng có lúc mình ko thể cố được đành phải để cảm xúc trào ra. Nhiều lúc ước ao có ai đó chìa tay ra cứu vớt lấy một số phận bất hạnh như mình, nhưng ko có.