Kỳ 1: YÊU VÀ RA MẮT NHÀ NGƯỜI YÊU


18 tuổi, nó xách vali rời Việt Nam sang Nga. Vào ngày đầu tiên nhập học, nó gặp anh trong ký túc xá, cũng không nghĩ đó sẽ là người yêu và là chồng nó sau này!


Anh thấy con gà từ Việt Nam mới sang, lớ ngớ, mặc dù đã có người yêu ở thành phố xa, nhưng vẫn nói dối nó là chưa có ai! Nó tin anh 1 cách ngây thơ! Và thế là 2 người trở thành người yêu của nhau!


Sinh nhật anh, sau 1 tháng yêu nhau, nó nghe tin người yêu anh lặn lội từ thành phố xa lên Matxcova để làm sinh nhật cho anh! Nó hụt hẫng và đau khổ tự trách mình sao ngu thế! Nó bỏ về nhà chơi trong ngày sinh nhật của anh, không ở trong ký túc nữa! Ngày hôm sau nó trở về ký túc, thì mọi người nói lại là 2 người đã qua đêm cùng nhau trong căn phòng của anh! 1 chút vật vã! Trái tim non nớt run lên vì giận, vì bị lừa dối! (mà sau này, nó được chính những người bạn sống cùng anh và người yêu cũ của anh kể lại rằng, mọi người đổ lỗi cho nó là người thứ 3 phá vỡ tình yêu của 2 người! Nó đúng là con gà ngu ngốc, bị lừa dối ngay từ phút đầu tiên, để rồi sau này mãi mãi vẫn bị sống trong sự lừa dối và phản bội!)


Anh giải thích rằng 2 người đã chia tay khi anh rời thành phố nơi chị kia sống, rằng chị ý cứ bấm theo anh, nhưng thực chất là anh bỏ lâu rồi! Rằng 2 người có ở cùng nhau qua đêm trong căn phòng của anh, nhưng không làm gì cả! ( nó đúng là con ngu khi đã tin những lời này!) . Và rồi a dỗ dành nó, ngon ngọt với nó, để rồi nó lại tin tưởng anh 1 cách vô điều kiện, và yêu anh vô bờ bến!


Nó chăm sóc anh, hầu hạ anh! Sáng sáng, nó nấu ăn sáng rồi bê từ tầng 3 ( phòng nó ở) lên tầng 8 ( nơi anh ở) cho anh ăn! Có những hôm anh ko thèm ăn, mắng nó, nó vẫn kiên nhẫn chịu đựng và cho qua hết! Nó thậm chí còn giặt giũ quần áo cho anh, những cái áo khoác to sụ nặng nề, nó giặt bằng tay! Nó mê muội mù quáng tin vô điều kiện vào thứ tình yêu ban phát dối lừa của anh!


Tình yêu cứ thế, nó vẫn cứ chăm sóc cho anh, cần mẫn như 1 người vợ, còn anh thì đón nhận nó như 1 sự đương nhiên, rằng nó phải làm như thế! 2 năm yêu nhau, nó chưa 1 lần được nhận quà tặng từ anh, cho dù là món đồ nhỏ nhất!


Mùa hè năm thứ 2 đại học của nó ( năm thứ 3 của anh), anh về Việt Nam chơi! Nó tin tưởng anh 1 cách vô điều kiện rằng anh sẽ rất nhớ nó, và quan tâm tới nó, và luôn nghĩ về nó! Thế nhưng, 2 tháng hè ở VN, anh ko 1 lần nhắn tin cho nó, và chỉ 2 lần gửi mail cho nó với 3 dòng cụt lủn : “ anh bận lắm, anh không có thời gian, em ở bên đấy chờ anh nhé!”. Nó nhớ anh, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh, vậy mà đáp lại từ phía anh là những dòng cụt lủn như thế! Hụt hẫng!!!


Đến khi anh quay trở lại Nga, nó mới phát hiện ra rằng, trong thời gian ở Việt Nam, anh đi tán tỉnh 1 con bé khác, và nó đã hứa hẹn, thề thốt chờ đợi! Chính mắt nó đọc được tinh nhắn còn lưu lại trong yahoo của anh, và cũng chính nó đã nói chuyện với con bé kia! Nó lại đau khổ, nhu nhược, nó hỏi anh, thì anh chỉ lạnh lùng quát nó 1 câu rằng “ em yêu anh thì em phải tin anh, a ko thik nghi ngờ lằng nhằng, a chẳng có gì phải giải thích cả! Không tin thì thôi chia tay đi!”. Lần nào cũng chỉ 1 câu duy nhất và đòi chia tay! Mặc dù nó có bằng chứng rõ ràng, nhưng cuối cùng nó vẫn phải nhận nó sai, và nó lại cụp xuống! Anh vẫn chỉ dùng 1 câu duy nhất để quát nó vì anh biết nó sợ phải chia tay anh!


Tình yêu của nó và anh cứ kéo dài như thế! Nó nhẫn nhịn chịu đựng, chiều chuộng anh, cung phụng anh, hi sinh tất cả những thú vui của bản thân, từ chối mọi mối quan hệ chỉ để được ở bên anh! Nó nhớ đã có lần, vào mùa đông, và vào ngày sinh nhật anh, trời bão tuyết, -28 độ, nó hì hục nấu nướng chuẩn bị đồ ăn cho anh trong 1 tuần, và rồi khệ nệ xách đi từ nhà nó vào ký túc nơi anh ở, 3 tiếng đồng hồ vừa đi bộ, xe bus + metro, tuyết thì rơi, và trời thì lạnh. Nó vẫn hào hứng xách vào cho anh, và hi vọng khi đến nơi anh sẽ cảm động mà ôm lấy nó cho đỡ lạnh, nhưng không! Anh nhìn thấy nó, chỉ nhận túi từ tay nó và bảo nó đi về đi! Lúc đó trời thì vừa sẩm tối, và trời thì càng về tối càng lạnh!!!! Nó hụt hẫng đi về, lòng thì tê tái, và trời thì lạnh ngắt! Nó tự nhủ với mình rằng anh chỉ vô tâm thế thôi!!!!!!Anh vẫn vô tâm đón nhận sự hi sinh của nó như 1 điều đương nhiên, và cũng không quan tâm xem nó cần gì, và nó muốn gì! 1 bên cố gắng vun đắp, còn 1 bên chỉ hưởng thành quả của sự vun đắp đó!


Đến mùa hè năm nó học năm thứ 3 đại học, còn anh học năm thứ 4, anh bảo nó về Vn cùng! Mùa hè năm ấy quả là 1 cơn ác mộng với nó! Khi anh bảo sẽ đưa nó về nhà ra mắt gia đình! Trong 3 năm yêu anh, anh vẫn luôn tỉ tê, áp đặt nó rằng “ em PHẢI lấy lòng bố mẹ anh, PHẢI làm hài lòng mẹ anh, không được thì anh sẽ bỏ em”. Vì chính những câu ấy, khiến nó mơ hồ sợ hãi! Và đúng là cơn ác mộng, khi vào 1 buổi nhà anh có liên hoan, họ hàng cố dì chú bác anh em nhà anh từ quê lên tụ tập liên hoan ở nhà anh, anh đưa nó về! Về đến cổng, mẹ anh ra mở cổng, nó chào, mẹ anh không thèm nói câu gì, bỏ vào nhà! Nó đã mơ hồ thấy có gì đó không ổn! Nó đi vào nhà, thấy mọi người đang lúi húi nấu ăn, nó cũng lao vào giúp đỡ! Nhưng không 1 ai nói chuyện vui vẻ với nó, như kiểu sự có mặt của nó là sự khó chịu của mọi người! Anh thì đưa nó về, vứt nó dưới bếp và đi lên thẳng phòng ngồi chơi với mọi người, không thèm ở lại nhìn xem nó làm gì, và rơi vào tình huống thế nào!


Đến khi cỗ bàn được dọn ra, anh uống say mèm, lên phòng ngủ! Nó lại ở dưới nhà, lúi húi dọn dẹp rủa bát! 1 bà chị họ của anh ( khá nhiều tuổi nên nó vẫn phải gọi bằng cô) đi ra bảo nó : “ cháu ạ, thôi thì cô với cháu là phận đàn bà con gái với nhau, cô nói thật, cháu xem xét lại đi, 2 tuổi hổ với lợn không hợp nhau đâu! Cô quen mấy đôi tuổi này lấy nhau xong chồng đều lăn ra chết cả! Thôi thì con gái bao giờ cũng khổ hơn, cháu nên xem xét lại đi”. Đến bây giờ nó mới vỡ lẽ ra, hóa ra là vì tuổi tác không hợp! Nhưng nó chỉ buồn cười 1 cái, anh đưa nó về, chưa bảo với mọi người rằng anh và nó sẽ cưới nhau, vậy mà mọi người nhà anh đã nói vào mặt nó như thể nó bám lấy anh, nó là loại con gái vô học ngoài đường vậy! Dù gi thì nó cũng có ăn học đàng hoàng, và lại mới từ Nga về! Nó cố nén nước mắt vào trong, dọn dẹp xong xuôi, ra ngoài bàn ngồi chờ anh tỉnh rượu và dưa về nhà! Thì mẹ anh, coi như không thấy nó ngồi đấy, nói chuyện với họ hàng “ Thằng Bình say thế kia thì ko dậy được đâu, chắc là ko đi đâu được nữa! ( Nó biết là đuổi khéo nó về, nhưng nó vì lịch sự vẫn ngồi lại!) Học cùng nó có 1 con bé sinh năm 84, giáp tí, nhanh nhẹn lắm! 2 tuổi này hợp với nhau!”. Nghe đến đây, thì nó đã cảm thấy rất tủi thân, nước mắt chuẩn bị trào ra rồi, nhưng nó cố nuốt vào trong, kìm lòng lại để không phải khóc! Nó xin phép ra về mặc dù anh vẫn con say ngủ trên kia! Nó đi ra khỏi nhà và khóc như mua! Gọi cho bạn đến đón và đi về nhà!


Tối hôm đó, anh ko thèm gọi điện cho nó, hỏi xem nó đã về nhà bằng cách nào! Nó gọi điện cho anh ko được, buộc lòng phải nhờ đứa em gọi đến số máy bàn nhà anh xem anh đã tỉnh rượu chưa! Bố anh nhấc máy bảo anh đi uống cà phê rồi! hỡi ôi, anh của nó! Cái tình yêu này được gọi là gì đây? Đưa người yêu về nhà ra mắt gia đình, vậy mà bỏ mặc người yêu với 1 đống người lạ, bị họ hàng xúm vào đuổi khéo, và cũng không biết người yêu mình ra về bằng cách nào khi mà anh đã đến nhà nó, xin phép bà ngoại nó đàng hoàng đế đón nó đi! Anh bảo nhà anh quý người lắm, vậy mà đối xử với 1 con bé 21 tuổi, lớ ngớ mới từ bên Nga về như thế sao?


Nhưng cuối cùng, vì tình yêu của nó dành cho anh quá lớn, nó chấp nhận bỏ qua tất cả, khi nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt, và coi đây là thử thách cần phải vượt qua!


Quay trở lại bên Nga, 3 năm cuối cùng đại học, anh đã chuyển về nhà nó ở, và sống cùng gia đình nó, bố mẹ nó và họ hàng nó! Mẹ nó đã nuôi anh ăn, nuôi anh ở mà không tính toán gì! Thậm chí mỗi lần anh về VN là mẹ nó lại mua quà cáp cho anh mang về biếu họ hàng, số tiền mua quà đó cũng phải lên đến hàng nghìn đô! Mẹ nó đối xử tốt với anh như thế, chỉ vì mẹ nó thương anh ở 1 mình, lại là con trai không biết tự chăm sóc cho mình, vì tình đồng hương, và vì lòng tốt của mẹ nó như xưa nay mẹ nó vẫn hay giúp đỡ người ngoài! Mẹ nó thương anh như con mình cũng chỉ vì tình ĐỒNG HƯƠNG, và vì anh là BẠN của nó chứ không phải là người yêu! Mẹ nó không đồng ý cho nó yêu anh vì thấy nó quá nhẫn nhục khi yêu anh! Nhưng chính những lòng tốt như thế lại hay bị hiểu lầm, mà mãi về sau này, khi nó về làm dâu nhà anh, nó mới biết rằng, bố mẹ anh và họ hàng nhà anh đã bàn tán và đi nói xấu gia đình nhà nó, rằng nó bám lấy anh, rằng mẹ nó quyến rũ anh để ép anh cưới nó, rằng thằng bé ( là anh) là người sống biết điều, lại có trách nhiệm, nên nó phải lấy con ý!!!!! Thật là quá buồn cười và đau lòng! Anh là cục vàng của bố mẹ anh, thế nó là gì với bố mẹ nó? Xét cho cùng, nó cũng đi học bên nước ngoài như anh, về căn bản học thức, 2 đứa là như nhau! Vậy lấy cớ gì mà gia đình nhà anh lại tự cho mình cái quyền khinh bỉ, coi thường gia đình nhà nó? Bố mẹ anh cũng chỉ là những công nhân viên chức bộ đội về hưu, còn bố mẹ nó là người buôn bán kinh doanh, nhà nó cũng không phải là dạng khố rách áo ôm, không có tiền có của mà để gia đình anh phải khinh bỉ, mà nói gia đình nhà nó như thế!


Nhưng cuối cùng, nó vì yêu anh quá mù quáng, đã tự huyễn hoặc mình rằng anh cũng yêu nó như thế, nên nó đã chấp nhận vứt đi tất cả danh dự, lòng tự trọng của mình để yêu anh, và bên anh!


( Kết thúc kỳ 1, kỳ 2 : BẤP BÊNH ĐẤU TRANH ĐỂ ĐƯỢC Ở BÊN NHAU)