Tép,5 ngày nữa con tròn 1 tuổi và hôm nay bố mẹ ly hôn. Mẹ xin lỗi con vì điều đó.


Bản thân mẹ viết ra những dòng này luôn tự nhắc bản thân không được khóc, không được yếu đuối, như thế mới có thể lo cho con được.Nhưng mẹ xin lỗi con.


Mẹ xin lỗi con khi quyết định sinh con mà chưa chuẩn bị được cho con những gì tốt nhất cho con, kể cả kinh tế cũng như tình cảm. Cũng đôi lần mẹ muốn bỏ con, khi con còn là giọt máu trong người mẹ,vì mẹ sợ những lời mà người ta từng nói, không ở được thì bỏ nó đi..Mẹ ân hận vì mẹ từng có suy nghĩ bỏ con, nhưng cuối cùng mẹ lựa chọn, cho con một cuộc sống, vì không ai có quyền tước đi quyền sống của ai. Mẹ tự hào vì con bây giờ và cả mai sau.


Mẹ xin lỗi vì không dưới một lần mẹ và bố cãi nhau trước mặt con, thậm chí vẫn đang ôm con trên tay mà để cho bố con tát mẹ. Là một người mẹ, mẹ đã k bảo vệ cho con, mẹ sợ khi nhớ lại khuân măt con khi mẹ ôm con mà khóc, con lặng im, nhắm mắt, nắm lấy áo mẹ.Sau này, sẽ còn những khó khăn nữa, con vẫn sẽ là bờ vai cho mẹ như vây nhé.


Mẹ xin lỗi con, vì đã không giữ cho con một cuộc sống không có đủ bố đủ mẹ, nhưng mẹ sẽ vui vẻ nghĩ rằng, nếu bố mẹ bên nhau mà đánh chửi nhau, rồi thiếu tôn trọng nhau thì có tốt cho con không? Tâm hồn con có bình yên hơn khi mẹ một mình vui vẻ nuôi con?


Mẹ lựa chọn như thế này, và mẹ sẽ cố gắng, dù mẹ sợ...


Sợ lúc con ốm đau, chỉ một mình mẹ...


Sợ mỗi bước con trưởng thành, mẹ sẽ loay hoay không biết định hướng cho con như thế nào...


Sợ không lo được kinh tế , để con ăn, con học, con lớn khôn...


Sợ con trách mẹ...sao không giữ đủ bố đủ mẹ cho con...


Con à, nhưng chúng ta hãy cố lên con nhé,được không?


Vì dù có như thế nào, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con,


Và vì bên mẹ còn có bà ,có hai bác, có cậu , dù mẹ cũng nhói lòng khi không lo được cho con bằng anh con...


Mẹ xin lỗi con và con à,chúng ta hãy cùng bước sang một trang mới con nhé.


Mẹ yêu con...và quên một người mẹ đã từng coi là quan trọng.!