Chào các mẹ, hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vc e. Cảm xúc của ngày này 5 năm trước cứ ùa về, rồi cứ thế, niềm vui và cả nỗi buồn trong 5 năm qua làm em thao thức không ngủ được, chỉ mong đc tâm sự với ai đó. Em kể ra câu chuyên của mình chỉ mong mọi người đọc rồi nếu có suy nghĩ đồng cảm thì chia sẻ với e, coi như lời động viên nhau trong cuộc sống này.


Ngày này 5 năm trước, em là gái hà nội ko phải gốc nhưng cũng ở hn từ bé, theo chồng về 1 miền quê vùng biển. Thời đó đường xá đi lại khó khăn, sóc vô cùng, em thì say xe thôi rồi, nôn từ lúc bước chân lên xe hoa, tới lúc xe dừng ở chân cầu vào nhà chồng. Trên chuyến đi vất vả nhất đời e từ lúc bé tới bấy h, trong đầu vẫn chỉ 1 tâm niệm: cố lên. Em ko biết rằng, chuyến xe này rồi cũng báo trước cho cuộc sống của e sắp tới, gập gềnh và trông gai vô cùng.


Nhà chồng chẳng có gì đáng phàn nàn vì e sinh ra cũng từ quê, cuộc sống gd e lúc bé cũng từ vất vả đi lên bình thường. Em lấy chồng cũng chỉ biết vì yêu và tin con người anh ấy nên dù nhà chồng có thế nào cũng chấp nhận, vì nó là 1 phần của con người chồng rồi. May phước cho e, từ lúc lấy chồng tới giờ, e ko bao h phải suy nghĩ gì về mối quan hệ với mẹ chồng cũng như họ hàng nhà chồng.


Cuộc sống 2 vc mới cưới bắt đầu từ căn gác trọ vẻn vẹn 10m2, chồng e là người biết lo cho cs nên cũng cố sắm đầy đủ tiện nghi cơ bản nhất cho cs độc lập của 2 vc. Em cũng ko bị shock khi ra ở riêng dù là ở trọ 10m2, thậm chí lúc đầu còn cảm thấy tự do vì hai mấy năm trời đã ở với bố mẹ đẻ khó tính và cẩn thận. Nhưng nhiều lúc cũng mơ hồ nghĩ đến tương lai của mình sẽ thế nào đây.


Cuộc sống của 2 vc ở căn gác trọ có thể nói là hạnh phúc trong mấy tháng đầu. Nửa năm sau ngày cưới, chồng e bắt đầu kinh doanh riêng. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời e và cs 2 vc. Công việc kinh doanh đến nay cũng hơn 4 năm và tất cả những gì em đã làm trong giai đoạn này đều có thể gọi là sai lầm. Sai lầm đầu tiên là em đã tham gia vào, sai lầm thứ 2 là em không phải là con người quyết đoán để tiếng nói của mình có trọng lượng. Và sai lầm thứ 3 là suy nghĩ cống hiến trong công việc đến quên cả việc chăm sóc cho bản thân mình thì chồng sẽ coi trọng và biết đến công sức của mình. Có lẽ sai lầm thứ 3 là sai lầm trầm trọng nhất đối với e, vì từ sai lầm này mà kéo theo bao nhiêu nỗi buồn trong cuộc hôn nhân này.


2 vc lấy nhau được 5 năm, cũng là 4 năm thuốc thang với 2 lần vào viện vì không giữ đc con. Phận đàn bà mà lấy chồng 4 năm trời chưa có con, ko cần biết vì lý do gì, là nỗi buồn, sự băn khoăn và trăn trở, có lúc lại là sự thèm khát khi biết tin 1 người bạn mang thai và sinh nở. Có lúc e nghĩ kiếp trước mình đã làm gì, sao ông trời lại để cho mình vào hoàn cảnh này, phải chịu đựng sự thiếu thốn này, chẳng nhẽ cs vợ chồng chỉ tẻ nhạt thế này, ban ngày thì đối diện với nỗi lo nợ nần trong công việc, tối tối thì mỗi người 1 cái điện thoại, chẳng có chuyện gì để chia sẻ cùng nhau. Đây là giai đoạn vô cùng bế tắc và chán nản của e, có lúc 2 vc cãi nhau mà ko biết đi đâu về đâu, ở lại thì ko thể nhìn mặt nhau, sang nhà bạn bè thì ai cũng có gd và cs riêng cả rồi, càng ko thể để bố mẹ đẻ biết để mà đau lòng thêm nữa. Em chỉ còn biết đi lang thang mà tâm hồn thì trở nên trống trải và mất niềm tin vô cùng. Từ đấy em trở thành con người trầm mặc và ít nói hơn rất nhiều, bề ngoài thì bình thường mà bên trong tâm hồn mình lại mong manh và thèm khát cảm giác yêu thương và hạnh phúc vô cùng.


Trong cái lần đi lang thang vô định sau khi 2 vc cãi nhau, tối đó em ko về nhà mà phi xe mấy chuc cây trong đêm để đi về quê ngoại ngủ qua đêm, vì chỉ có nơi đó em mới đc nằm một mình mà ko sợ ai làm phiền. Đời buồn là chồng e biết e về quê nhưng cũng chẳng ngăn cản. Nhưng đời e vẫn chưa hết vì chính lần e may mắn đi đêm mà ko bi làm sao đấy cũng là lúc e đã mang 1 mầm sống trong cơ thể mình (sau đó nghĩ lại mới biết mình quá dại, nếu ko muốn về có thể thuê nhà nghỉ để nghỉ, nhưng lúc đi khỏi nhà em chỉ còn có mấy chục lẻ trong túi áo). Thôi thì trời còn thương 2 mẹ con.


Sau những cãi vã, chồng biết e có bầu cung làm lành và quan tâm từng tí một, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, đi lại. Em cũng xin nghỉ việc cơ quan để ở nhà dưỡng thai vì biết mình tiền sử thai lưu nên quyết tâm ở nhà để giữ con. Mọi việc chẳng yên bình như vẻ ngoài của nó. Có lẽ tâm hồn luôn khát khao yêu thương cùng với sự nhạy cảm của người phụ nữ khi mang bầu đã giúp e nhận ra những thay đổi của chồng. Dù nhìn ngoài, ai cũng bảo chồng e chu đáo, quan tâm đến vợ. Cái cảm xúc khi lần đầu biết chồng mình lén lút nhắn tin, gọi điện và hẹn hò với 1 người phụ nữ khác, TRONG LÚC MÌNH ĐANG MANH THAI CON ANH TA sao mà đau đớn, thất vọng và tức giận. Em ko phải là người ko biết điều, dù biết rõ chỗ làm của cô ta và mối quan hệ của 2 người mới dừng lại ở việc say nắng nhau, nên e đã chọn giải pháp nói chuyện với chồng. Bao nhiêu ấm ức dồn nén trong người khiến cho cuộc nói chuyện chỉ toàn có nước mắt cuae e. Chồng thừa nhận và hứa sẽ ko ll, ko làm e buồn nữa.


Rốt cục lời hứa chung thủy của đàn ông có giá trị ji khi tham vọng và dục vọng của họ quá lớn. Gần đây thôi, e lại phát hiện ra chồng mình ngủ với gái (mà sau đó a ta giải thích rằng đó là để đi tiếp khách, em tưởng anh sung sướng lắm khi phải luồn cúi, khi phải làm những việc này ư). Ôi cái xã hội mà người ta mang thân gái ra để đổi lấy 1 thỏa thuận làm ăn, sao mà thối nát vậy, vừa ức cái thân xác chồng mình dầy vào vừa thương phận đàn bà.


Cho đến hôm nay, khi mọi chuyện cũng qua đi, những lời trách móc cũng nói rồi, lời xin lỗi cũng nghe rồi, nhưng còn lại là tâm hồn trống rỗng, nước mắt cũng ko còn nhiều để mà lăn mãi. En cũng độc lập và tự chủ hơn. Và quan trọng là bình thản hơn trước những cú shock tình cảm trong cs 2 vc, vì nhìn quanh có gd nào mà ko có chuyện. Giờ e chỉ muốn làm sao cho con mình khỏe mạnh, cơ thể và tinh thần mình khỏe mạnh mà thôi.


5 năm rồi, vui có buồn có mà sao trái tim cứ ko ngừng khát khao yêu thương!