Tôi và anh gặp nhau dịp tết 2012 - anh nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Lần đầu gặp anh - anh khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi anh đẹp trai, trắng, hài hước lúc nào anh cũng là trung tâm để làm mọi người cười, tôi nhớ một lần anh đang đeo headfone nghe tụng kinh nhưng anh cứ nhúng nhảy như nghe nhạc dance và đưa tôi nghe thử - nghĩ tới điều đó nguyên một đêm tôi cứ cừơi suốt như vậy. Rồi bắt đầu có số điện thoại nhắn tin cho nhau tới hai, ba giờ sáng như chỉ là quan tâm qua lại như bạn bè và tôi yêu anh khi nào cũng không biết. Ngày 31/07/2012 anh gặp nạn trứơc lúc đó anh và tôi giận nhau, tôi tắt điện thoại bạn bè anh nhắn tin, qua nhà tôi để báo anh bị ngừơi ta chém khi mở điện thoại lên chỉ biết khóc mà chạy qua với anh liền nhưng lúc đó 1,2h sáng tôi không thể ra khỏi nhà nên buộc phải ở nhà sáng vô sớm đem tiền cho anh phẩu thuật cái tay vì lúc đó nhà anh đang khó khăn. Khi đem tiền vô thấy anh ngồi mặt xanh xao, tay thì nguyên cục máu không biết nói gì - ông ngoại anh đã đưa tiền cho anh làm giấy tờ, tôi phụ mẹ anh đẩy anh lên phòng phẩu thuật anh vô trong còn tôi với mẹ anh ở ngoài lo lắng, bạn bè anh vô và mẹ anh về - ngồi chờ kêu tên anh thôi mà cũng thấy lo lắng. Cũng tới lượt anh bác sĩ kêu người nhà NTT bạn bè anh chạy lại và đẩy anh về phòng - lúc đó em sợ lắm sợ nhìn khuôn mặt mới phẫu thuật ra vì xót vì ngại. Em đi mua cháo năn nỉ anh ăn nhưng cháo là món anh ghét nhất. Anh nhõng nhẽo lắm chưa là gì của nhau nhưng sáng nào anh cũng muốn tôi có mặt bên anh - sáng vô thăm anh, chiều vô thăm anh mua cơm cho cả nhà ăn. Rồi anh cũng xuất viện , tối đó tôi rủ bạn bè đi ăn vì anh tai qua nạn khỏi nhưng tôi với anh lại giận nhau nên anh ở nhà tôi và mấy bạn anh đi nhưng không vui vẻ gì nên về sớm.Ngày 04/08/12 là ngày anh ngõ lời hai đứa quen nhau , ngày hẹn hò đầu tiên ở công viên 23/09 và cầu phú mỹ cứ thế chúng tôi yêu nhau buồn vui có cải nhau có nhưng không bao giờ giận lau được khi anh nóng thì tôi nhịn thì tôi nóng thì anh nhịn nên cải nhau cũng hạn chế. Tôi với anh đi đâu cái gì cũng cặp bạn bè anh ai cũng điều ghen tị. Gia đình tôi không thích anh vì một số hiểu lầm. Từ nhỏ khi anh sinh ra anh đã khổ rất nhiều thiệt thòi rất nhiều nên tôi chỉ muốn bên anh bù đắp cho anh tất cả - rồi anh cũng đi làm để chứng tỏ cho mọi ngừơi thấy là anh có thể lo cho tôi. Còn tôi chỉ muốn anh đi làm mệt mỏi về rồi nghĩ ngơi không múôn anh phải suy nghĩ đến mọi khoảng chi tiêu nào hay công việc gì - anh đi làm về là tôi đã có mặt ở nhà anh nấu cho anh những bữa cơm ngon và cùng gia đình anh ăn. Tôi kêu ba mẹ anh bằng ba mẹ - chúng tôi cứ dính nhau như thế. Ba mẹ tôi không chấp nhận anh còn tôi thì cần anh và tôi đã qua nhà anh ở lâu lâu rồi mới về nhà cứ bên anh chăm sóc anh và dành mọi thứ tốt nhất cho anh. Anh có một ngừoi bạn thân rất thân và anh ta chia tay với cô gái K. Cô gái K đó rất yêu anh bạn thân của anh nhưng bạn thân a đã dứt khóat nên cũng ko thể quay lại - phận là con gái với nhau nên tôi biết cô gái K đó buồn lắm nên đi đâu cũng rủ theo tâm sự như chị em vậy ( tôi nuôi ong tay áo các mẹ ạh ). Rồi ngày 31/12/2017 anh trốn tôi đi chơi và chở gái vì chúng tôi đã giao ứơc với nhau ngày 14/02/2017 chính thức đuờng ai nấy đi ngày đó cô gái K đó đã khóc cùng tôi vì anh ấy quá đáng với tôi hay vì điều gì khác. Sau khi anh đi chơi về anh lại xin lỗi tôi và từ lúc đó anh như một con ngừơi khác. Rồi cái ngày định mệnh cũng tới chúng tôi chia tay nhau bằng một chuyến phượt vũng tàu rất vui vẽ. Sau khi về tôi không thể nào rời khỏi anh đuơc và người thứ ba xuất hiện . Vì nghĩ là chị em nên cô ấy sẽ khuyên anh dùm nhưng cô gái K và anh cứ đi chơi với nhau. Chia tay chưa đuợc 1 tháng anh và cô ấy đã quen nhau 03/02/2017- tôi vì giận bản thân mình vì anh mà bỏ gia đình khi không anh thì lại quay về nên tôi cũng ở lại nhà với ba mẹ anh. Còn anh thì không muốn gặp tôi nên đã dọn ra ngoài ở với cô gái K. Mẹ anh không chấp nhận cô gái K vì mẹ anh biết mối qan hệ của cô gái đó với tôi như thế nào. Một tuần anh về nhà một lần hay có chuyện gì nhờ tôi thì về - anh chưa có công việc làm , cô K thì bị tai nạn nên không có tiền trả tiền phòng, điện, nuớc ăn uống các kiểu và anh mượn tôi hết tháng này đến tháng khác . Cô K có thai với anh nhưng phải bỏ vì bị tai nạn uống thuốc nhiều nên sợ ảnh huởng . Sau đó tôi ói mặt xanh ăn vô là ói tôi cứ tưởng mình bị đau bao tử nên mua thuốc uống không hết. Mẹ anh mượn tiền đưa tôi đi khám và tôi đã mang thai đựơc hai tuần -sau khi mẹ anh kêu tôi bỏ đi - mẹ anh rất thuơng tôi nhưng tại sao kêu tôi bỏ đứa con này- tôi báo cho anh biết và tôi ko muốn gia đình tôi biết nhưng cô K đã nói với mẹ tôi là " con cô có thai rồi mẹ của anh kêu con cô phá đi và cô hãy tìm cách giải quyết đi". Và tôi đã chọn cách chạy trốn không cần một thứ gì hết ngoài đứa con tôi về quê ở thì anh và gia đình anh bàn như thế nào tôi không biết và anh quyết định cứơi tôi tưởg rằng niềm vui đó được trọn vẹn nhưng không ngờ lấy tôi về anh vẫn qua lại với cô K và ở nhà cô K ( ba mẹ cô K chứa cháp anh) và tôi tủi thân và vì muốn anh quay về nhà ở nên về nhà mẹ tôi ở. Rồi tôi mới biết sau sự yêu thương của mọi ngừơi đối với tôi điều ko thật. Mẹ chồng thì bảo chỉ biết mình tôi là con dâu mặc dù cho anh như thế nào và chỉ có mình tôi mới được quyền ngủ lại ngô nhà đó tất cả điều xảo trá - có một lần hàng xóm thấy anh về ngủ lại tuởg là tôi về chơi nên gọi tôi ra chơi nhưng ai ngờ ko phải là tôi mà chính là cô K tôi hỏi thì mẹ chồng nói không có chừng nào mẹ nói rồi con hãy tin. Rồi cũng tới ngày tôi sinh đứa con trai bụ bẩm là con của anh gia đình tôi giận gia đình anh nên không cho thăm rồi sau hai tháng anh lấy cô K vì mang bầu cũng chính là mẹ chồng tôi yêu thương tin từởng bà rồi để bà một lần nữa đứng ra lấy vợ mới cho chồng mình và ai hỏi tới thì bà kêu con dâu bà. Mẹ chồng và ba chồng tôi rất khổ và tôi không mùốn họ phải bận tâm đến việc tiền nong nên tôi đã nói dối mọi thứ để có tiền mà xoay sở nhưng đối với họ tình nghĩa xưa chã là gì..Tôi múôn hận họ nhưng hận để làm gì, không biết bao giờ vết thuơng này sẽ lành và sau này có nên cho con trai gặp họ không??? Tôi không biết phải nói với con mình về họ như thế nào??? Các mẹ cho em lời khuyên với em rối lắm...


Tên nhân vật đã đuoc thay doi :)