- Em muốn nghe câu trả lời của anh đúng không? Em không sợ à?



- Dạ, Dù thế nào đi nữa, em cũng muốn nghe câu trả lời rõ ràng của anh, Em không muốn cứ như thế này nữa.



- Mình dừng lại em nhé!



- Dạ!



- Nếu như sau này anh có đổi ý, thì em cũng nhất định đừng thay đổi nữa nha.



- Không đâu, em sẽ không thay đổi đâu.



- Ừ, anh trả lời xong rồi, vậy từ nay mình không nói chuyện đó nữa nhé!



- Để em nói hết hôm nay được không? chỉ hôm nay thôi rồi em không bao giờ nói nữa



- Được chứ, em cứ nói đi...



Và rồi, tôi nói hết những ấm ức, những gì tôi đã chịu đựng trong suốt 5 năm qua, tôi nói hết với anh, những gì tôi đã sai, anh đã sai, tôi đã yêu anh như thế nào, đã mong chuyện này chấm dứt như thế nào, tôi nghĩ đến anh nhiều như thế nào, đã kiêu căng và giận dỗi anh ra sao.... Tất cả... Tay gõ bàn phím, môi cắn chặt để không bật khóc thành tiếng... Cổ họng tôi đắng ngắt, hai má, hai tai nóng ran, đầu tôi như sắp nổ tung ra... Lúc đó, tôi chỉ ước tôi được khóc thật lớn, để mặc nước mắt cứ thế chảy... nhưng không thể, tôi đang ngồi ở văn phòng, xung quanh có biết bao nhiêu người. Mà cái việc tôi chát hangouts trong giờ làm việc đã là một việc không được phép. Thế nên, kìm nén cơn khóc cũng là một cực hình, đúng là cực hình vào lúc này...



Vậy là ngày hôm nay, sau 5 năm, à, sau hơn 20 năm, tôi mất Anh thật...Mất người đàn ông vĩnh viễn không bao giờ thuôc về tôi.


Tôi 29 tuổi, đã có chồng, có một cô công chúa đáng yêu nhưng bướng bỉnh vừa tròn 18 tháng tuôi. Và Anh... Không phải chồng tôi. Tôi biết, khi tôi kể đến đây mọi người sẽ cười, sẽ ném đá tôi, hoặc sẽ buông một câu khinh bỉ: À, ra là ngoại tình. Đúng, tôi đã ngoại tình...Với Anh.


Anh, sẽ là người đàn ông đầu tiên tôi kể...


Tôi chẳng còn nhớ chính xác tôi gặp anh lần đầu tiên là khi nào, cũng chẳng nhớ ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ra sao. Vì lúc đó, tôi còn bé quá. Lần đầu tiên, chắc tôi học mâu giáo. mẹ chở tôi 20km bằng xe đạp lên nhà Anh gửi để Dì tôi (mẹ Anh) dạy học những tháng hè. Dì là chị họ của mẹ, điều đó có nghĩa, tôi và Anh, chúng tôi có họ với nhau. Dì tôi có 3 người con, Anh là con út, trên anh có một chị cả ( chị H )và một anh nữa ( gọi là anh D). Trên giấy tờ, anh D hơn tôi 1 tuổi, còn Anh, thua tôi 1 tuổi. Nhưng sau này tôi mới biết, tôi với Anh cùng tuổi, Anh chỉ sinh sau tôi có 3 tháng thôi. Cả 3 chúng tôi, tôi, anh D và Anh cùng học chung một khối. Vì thế, chúng tôi học cùng nhau, chơi cùng nhau, trải qua quãng tuổi thơ cùng nhau mỗi dịp hè trong suốt quãng thời gian từ mẫu giáo đến cấp 3.


Nói qua về gia đình Anh một chút. Dì tôi là người phụ nữ giỏi, tôi không phủ nhận điều đó. Giỏi và có phần độc tài. Đối với Dì, tất cả mọi chuyện trong nhà, con cái học hành ra sao, chơi bời như thế nào, đều phải nằm trong tầm kiểu soát của Dì. Mà thực tế, từ nhỏ đến cấp 3, các anh chị chỉ có học thôi, học, học và học. Vì Dì tôi xác định rõ là nếu không học thì không thể thành công được. Thế nên trong khi ở tuổi đấy, chúng tôi vừa học vừa phụ bố mẹ bao nhiêu thứ, thì Anh chỉ học và không phải làm gì hết, thậm chí, chẳng bao giờ được đi ra ngoài, chẳng được đi họp lớp, chẳng chơi bời. Lúc nhỏ, chúng tôi thường thương hại Anh vì Dì độc đoán quá. Nhưng giờ tôi mới biết, sự độc đoán của gì mang lại thành quả là các con gì đều có những thành công nhất định, còn những đứa trẻ ham chơi như chúng tôi thì cứ lẹt đẹt lẹt đẹt mãi thôi.



Về Anh, Từ nhỏ, tôi đã rất yêu quý anh. Anh, học giỏi hơn tôi nên thường xuyên chỉ cho tôi những bài mà tôi không biết. Anh hiền lành, tốt bụng, là con út nhưng luôn nhường nhịn anh chị của mình. Anh chưa bao giờ bắt nạt tôi như anh D thường làm, luôn sẵn sàng chia cho tôi từng cái kẹo, kiên nhẫn chỉ cho tôi từng bài toán. Luôn đứng về phía tôi khi anh D la mắng t, và luôn ở cùng đội với tôi khi cùng chơi một trò chơi nào đó. Thế nên, trong ký ức của tôi chỉ toàn ngập những điều tốt đẹp về anh.



Một bước tiến trong tình cảm của chúng tôi là nghỉ hè năm lớp 11. Vì năm sau là cuối cấp, chuẩn bị cho thi đại học nên Dì đã gọi cho mẹ tôi kêu đưa tôi qua để dì ôn thi. Dù tôi thực lòng không thích đi mấy, vì Dì tôi thực sự khó tính, và nếu sang đó, tôi chắc chắn sẽ phải phụ trách việc cơm nước cho mười mấy miệng ăn. Tôi lúc đó muốn cùng bạn bè lên trường ôn thi cho thoải mái, và nghĩ rằng mình sẽ học được nhiều hơn khi ở với Dì. Nhưng rồi, vì mẹ thuyết phục nên tôi vẫn xách đồ để lên Dì. Lần cuối cùng... Và những ngày ngắn ngủi đó là những ngày tôi thực lòng luôn muốn được quay lại một lần nữa...



Lớp 11, có nghĩa là chúng tôi đã dậy thì.



Anh trổ giò nên cao lớn, đôi mắt to với hai hàng mi cong vút. Khuôn mặt sáng nhưng khá nhiều mụn, Tóc anh cũng lấm tấm bạc khá nhiều, có lẽ do xấu máu. Anh vẫn thế, học giỏi và tốt bụng. Hầu như tất cả mọi người đều quý anh. Vào dịp hè, nhà Dì tôi thường nhận khoảng mười mấy đứa trẻ đến học từ mẫu giáo đến cấp 3. Và Anh vừa học, vừa phụ Dì tôi dạy dỗ, quản lý bọn trẻ. Đứa nào cũng thương và nghe lời Anh lắm.



Tôi dậy thì khá muộn, lớp 11 mới có kỳ con gái đầu tiên. Và dù đã cũng đã tương tư gà bông một vài anh, nhưng nói chung lúc đó vẫn như một tờ giấy trắng. Tôi theo gen mẹ nên nhỏ con, lùn, lúc đó vẫn phụ mẹ đi ra đồng nên làn da đen nhẻm. Bù lại, tôi được khen là có nụ cười duyên và tươi. Và lúc đó, so với bạn bè trong lớp thì lực học của tôi khá tốt nên cũng được khá nhiều cậu bạn để ý, cũng nhận được thư tỏ tình, được quà, thậm chí bị một cậu nhoc lớp 8 theo đuổi. Thế nhưng, lúc đó và cả rất nhiều năm sau này, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được, tôi và Anh lại đi đến ngày hôm nay...



Những ngày tôi ở nhà Dì khá ngột ngạt, Bởi như tôi nói trước là Dì tôi khá khó tính và độc tài. Tôi ngoài việc học ra thì còn phụ trách cơm nước trong nhà, và cho lũ trẻ. Những gì Dì dạy tôi học tôi không hiểu được, vì hầu hết là dì đọc theo sách chứ không bám sát hướng dẫn tôi giải bài. Và những gì Anh tôi dạy, tôi tiếp thu chậm vì nói thật, tôi học toán không giỏi. Cộng với việc, sáng 4h sáng đã phải dậy nấu cơm, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, Tôi muốn về nhà... Tôi muốn đi ôn cùng các bạn, muốn tự do...Thế nên chỉ 1 tuần sau đó, tôi nói dối Dì tôi là về chơi. Rồi tôi về luôn. Giá như, được quay lại những ngày tháng đó, tôi nhất định sẽ ở đó, lâu nhất có thể. Bởi những ngày đó, điều đẹp đẽ nhất tôi có, là Anh...



Ngày đó, tôi nằm ngủ trên phòng, sát bên là phòng Dì và Bác. Anh ngủ ở bếp với em trai tôi ( Lúc đó em trai tôi cũng sang đó để học). Mỗi sáng, đúng 4h, Dì tôi sẽ nằm bên phòng và gõ gõ vào tường. Gọi "Q ơi, dậy nấu cơm đi con.". Tôi sẽ vừa ngái ngủ, vừa lò mò đi xuống bếp. Lấy cái nồi to khoảng 15 người ăn. Đong vào đấy 7 bát gạo rồi bê xuống bếp, nhóm lửa bếp củi rồi ngồi canh cơm chín. Thường chỉ có mình tôi dậy sớm, còn mọi người sẽ dậy vệ sinh lúc 5h. Thế nhưng, mỗi lần nghe tiếng tôi lục đục mở cửa bếp, Anh lại tỉnh dậy, bê nồi giúp tôi, rồi hai anh em cùng ngồi trong bếp, nói chuyện với nhau cho đến khi mọi người thức dậy. Chúng tôi trải qua mỗi ngày cùng nhau như thế, cùng học bài, cùng làm một số việc lặt vặt khi Dì giao.Anh kêu tôi nặn mụn cho Anh, nhổ tóc bạc cho Anh. Anh cực kỳ kiên nhẫn, mỗi lần chỉ tôi học, Anh giảng mà mặt tôi cứ đơ ra, Anh giảng đi giảng lại cho đến khi tôi thực sự hiểu mà chưa bao giờ cáu, chưa bao giờ mắng, chưa bao giờ khó chịu hay to tiếng với tôi. Tôi nhớ con đường nhỏ vào nhà Anh, con đường nhỏ nhưng rất dài, có những khi tôi và Anh đi cùng trên con đường đó, tôi nhảy lên lưng Anh bắt anh cõng. Anh cõng rất nhẹ nhàng vì Anh cao lớn hơn tôi rất nhiều. Tôi nhớ cái ao gần nhà Anh, nơi chúng tôi thường tìm bắt đỉa, Tôi nhớ món cơm cháy, hay nhũng món ăn vặt mà Anh thường để dành cho tôi... Và nhớ lắm, những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ chúng tôi trải qua cùng nhau.


Có một lần, có một chị họ bên nội nhà Anh đến và ngủ lại qua đêm. Dì nói chị ấy ngủ cùng tôi vì tôi ngủ có một mình. Tôi thực sự rất ghét ngủ cùng người lạ. Hôm đó, tôi xuống nói với anh:


- Anh ơi, em không thích ngủ với chị kia đâu


- Thế em ngủ với ai giờ? hay ngủ với anh nhé.


- Được không? cho em ngủ với anh nhé.


- Hâm à, Dì đánh cho cả 2 anh em giờ, lên ngủ với chị ấy đi.


Anh nói thế và tôi xị mặt đi lên nhà ngủ. Thực sự lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là ngủ cùng anh sẽ thích hơn là ngủ cùng người lạ. Còn Anh, chắc suy nghĩ lớn hơn tôi. Dù chúng tôi cùng tuôi. Đến mãi sau này khi nghĩ lại tôi mới nhận ra điều đó.


Tôi thường gọi Anh là Anh ơi, mà không gọi tên bao giờ. Anh cũng vậy, chỉ gọi Em ơi. Đến nỗi một khi nào đấy, nghe anh gọi Q ơi, tôi cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Từ nhỏ như vậy, bây giờ cũng vậy, mà đến sau này chắc cũng vậy. Số điện thoại của Anh tôi cũng chỉ lưu một chữ ANH. Anh của Tôi.


Ngày tôi rời nhà Dì, vì có ông Dượng gần nhà tôi qua nhà Dì chơi nên tôi theo về luôn. Vì hôm đó anh theo Bác tôi ra đồng nên tôi không chào tạm biệt Anh được. Dù biết rằng lần này về tôi sẽ không qua nữa. Lúc đi qua cánh đồng nhà Anh, tôi thấy Anh đang làm. Tự nhiên muốn dừng lại chạy vào chào Anh một tiếng, nhưng rồi tôi đã không làm thế. Tôi im lặng về luôn. Về đến nhà, tôi viết cho Anh một bức thư, nói xin lỗi vì về mà không nói gì, nói rằng tôi học không vô, không hiểu, nên tôi mới không học nữa. Nói tôi cảm ơn Anh vì đã tốt với tôi và tôi đã rất vui khi ở đó với Anh. Chúc Anh học tốt, thi tốt và có bạn gái. Tôi viết rất dài, nhưng nội dung là như thế. Tôi nhờ em trai tôi đưa nó cho Anh.


Khoảng 1 tháng sau, em trai tôi về, Nó nói rằng Anh trách tôi lắm, về mà không nói với Anh. Nó nói Anh ngày nào cũng nhắc đến tôi, cũng hỏi: Giờ này chị Q đang làm gì nhỉ? Nó nói Anh bảo Anh nhớ tôi. Vì Anh và em trai tôi cũng rất thân nhau nên Anh hay nói với nó. Còn nữa, Anh gửi cho tôi một cuốn vở. Tôi cầm cuốn vở em trai tôi đưa, rồi trốn ra sau vườn ngồi khóc. Khóc rất lớn, rất nhiều, vì lúc đó tôi thương Anh, nhớ Anh và cảm động vô cùng. Trong cuốn vở đó, Anh ghi lại một cách rất chi tiết, rất cẩn thận từng dạng toán và cách giải. Dạng tích phân này làm như thế nào? có những loại nào, rồi hàm số, ... tất cả những dạng toán cần ôn thi. Thi thoảng sau vài trang, Anh dừng lại ghi một vài dòng nhắc nhở rằng nhớ học thuộc chỗ này, rồi cẩn thận không nhầm chỗ này với chỗ này. Hoặc Anh ghi: Ôi anh mỏi tay quá. Hoặc nói : em đừng có lười, nhớ học kỹ nha. Cuối cùng, Anh dành một trang để viết cho tôi, viết cũng nhiều, nhưng chủ yếu là dặn tôi học hành, không hề chúc tôi có bạn trai như tôi chúc Anh có bạn gái. Chữ cuối Anh viết: Anh cũng nhớ em. Tôi đã khóc rất nhiều khi nhận cuốn vở đó, tôi đã coi nó như báu vật, mang theo trong cặp sắp của mình mỗi ngày cho đến khi đánh mất nó lúc nào không nhớ. Anh trong tôi lớn như thế, dù rằng chúng tôi bằng tuổi nhau...