Em 26 tuổi. Từ nhỏ học trường chuyên lớp chọn ở Hà Nội. Sống thương người. Cao ráo. Ngoại hình OK. Nhưng chưa từng nếm mùi "được bao nuôi" hoặc đơn giản là "được bao bọc tài chính". Chưa từng. Người ta bảo Mây tầng nào gặp mây tầng nấy. Liệu Mây tầng Nỗ lực tự kiếm tiền - bắt buộc phải gặp đàn ông kém hơn mình ah chị?

Chồng đầu của em yêu nhau 5 năm rồi kết hôn. Bằng tuổi và yêu thời sinh viên nên anh chưa từng trả nổi cho em một cốc trà sữa. Nhiều khi đổ xăng còn phải vay tiền em. Sau đó, bọn em có con và cưới. Suốt 2 năm bầu bí và đẻ bé, anh không về nhà trước 11h đêm. Đến sát ngày sinh, em chỉ có ao ước: thèm một bát phở Phố Cổ, mà chờ cả tháng chồng ko đưa đi. Em đành bắt taxi cùng bà ngoại em đi ăn kỉ niệm. :))) Sinh bé xong, anh về nhà mẹ chồng ngủ. Em chăm bé ở nhà mẹ đẻ. Anh cũng chẳng qua với em những ngày em nằm viện, ngày chăm con thơ. Em trách, anh nói: "Đời có phải có mỗi vài ngày sau sinh đâu, sau này tháng ngày để anh chăm sóc mẹ con em.. còn dài."

Nhưng, ngày tháng sau này không đến. Anh đi nước ngoài và có người khác. Nhắn tin muốn kết thúc mqh với em. Em đồng ý ngay tắp lự. Sau này, anh có nhắn tin xin lỗi níu kéo. Nhưng lòng em đã chết rồi, em tỉnh ra bài học về người đàn ông không yêu em.

Sau đó, em quen anh người yêu hiện tại, hơn em 10 tuổi. Anh là người nước ngoài. Tình yêu của anh dành cho em, chân thành, tận tụy. Thay thế được cả tình yêu của bố. (Bố em khá tệ và ko dành tình cảm cho con). Vóc dáng anh cao, mắt anh đẹp tin cậy. Cuộc sống thú vị và biết cách tận hưởng. Một điều quan trọng, anh rất yêu thương con của em! Khi mới quen anh, em ngộ ra: Chuyện tình cũ, lỗi chưa bao giờ là ở em. Em xứng đáng nhiều hơn, tốt hơn thế.

Nhưng số trời cho em sự nghiệp, đổi lấy tình duyên lận đận. Người yêu mới của em không - có - tiền ! Anh là thiếu gia, sang Việt Nam ăn chơi và đầu tư bừa bãi. Đến dịch thì không về nước được nữa. Hết sạch tiền. Anh chịu cảnh nghèo đói bên này. Suốt 1 năm vừa rồi, em là người chi trả tiền sinh hoạt phí. Hàng tháng chi tiêu 2 đứa khoảng 20 triệu, chưa kể tiêu cho con em. Tiền lương của em, ngoài chi tiêu, em phải dùng để đầu tư kinh tế. Có lúc thua lỗ, áp lực, về nhà, không nhường nhịn được anh, là anh lại gây sự cãi nhau với em. Giống đàn ông không có tiền, họ rất gắt gỏng bực bội mọi thứ. Có lúc, em đã phải quỳ xuống xin anh, đừng gây gổ cãi nhau nữa, đầu em nổ tung chịu hết nổi rồi.

Chồng cũ không gửi một đồng nuôi con, tưởng đã là giới hạn. Bây giờ người mới còn buồn hơn. Em phải làm việc con, nuôi cả người mới... Em nghĩ mình chịu đủ rồi.

Nhưng vì anh thương mẹ con em. Em không nỡ bỏ. Mẹ 26 tuổi, con 2 tuổi. Đến bố ruột của nó còn không yêu nó. Mà Anh, Anh lại thương con em. Em bi lụy vì trên hành trình tìm tình yêu này, em không thể ích kỷ. Em ngoài tìm người yêu, em phải Tìm Bố Cho Con.

Nếu bây giờ em để anh về nước kiếm tiền. Thì dịch, liệu anh có an toàn không? Về rồi, biết bao nhiêu năm nữa mới hết dịch, mới quay lại Việt Nam được. Mà về nước rồi, có còn muốn sang với em không? 

Ông Trời không lấy hết của em hạnh phúc. Ông vẫn cho em hạnh phúc với anh, chỉ là, đoạn hạnh phúc ấy hữu hạn!