Đã lâu lắm rồi, tôi ko quay lại diễn đàn này nữa, tự dặn lòng mình, sẽ ko quay lại, sẽ ko đọc những tâm sự buồn về chuyện gia đình của các chị em phụ nữ nữa. Nhưng rồi, tôi vẫn quay lại, viết ra câu chuyện của mình, 1 cái kết ko có hậu chút nào cho cuộc sống của chính tôi và các con. Tôi cảm thấy nhẹ lòng, ko biết ai sẽ đọc những dòng này, chỉ bếit rằng mình được nói thật, được nói hết...mà ko phải đóng kịch, ko phải cố tỏ ra hạnh phúc trước mặt bạn bè, cố tỏ ra như vậy để không ai phải thương hại mình, để ko bị mất mặt, ko bị xấu hổ vì 1 gia đình ko êm ấm...


Chồng tôi ngoại tình sau khi cưới được vài tháng. Cái cách anh gọi chuyện đó là. đơn giản chỉ là "giải trí" không hề ảnh hưởng đến gia đình đôi bên, bởi chuyện này được anh và đối tác kia hoàn toàn giữ bí mật. Trước khi chuyện này xảy ra, tôi cũng như bao ng phụ nữ khác, yêu thương chồng và tin tưởng tuyệt đối.


Rồi đêm đó, đúng 12h, điện thoại của chồng réo lên, anh ko nghe máy. 1 lát sau, ng ta gọi lại, tôi nghe, đó là giọng 1 người đàn ông, anh ta sững sờ vì tôi- 1 ngừoi đàn bà nghe máy, chứ ko phải đàn ông như anh ta nghĩ. Tôi và anh ta cùng hiểu ra mọi chuyện, chẳng cần phải nhiều lời. Nhưng từ lần đó, lòng tôi cứ lăn tăn gợn sóng, chứ chẳng có gió bão gì. Tôi thấy buồn, và nản.


Tôi mang bầu, những ngày tháng hanh phúc vì bao nhiêu lâu mong mỏi tôi mới được làm mẹ. Tôi cố đọc thật nhiều sách kinh phật để cho lòng bình yên, và đọc truyện cười, để mình cười thật nhiều, nghĩ ngợi sẽ làm con tôi mặt mày cau có...nhưng lại một lần nữa, anh khiến tim tôi như nát ra từng mảnh...


Chỉ còn đúng 20 ngày tôi sẽ sinh con, nhưng đêm nào anh cũng đi đến tận khuya, anh nói đó là công việc, anh làm kinh doanh cho 1 hãng vận tải. Đôi lúc, ng ta cứ trêu, cty ấy tên là "mãi xanh" thảo nào mà anh cứ xanh như lá, bạc như vôi...


Tôi cũng giận, cũng cáu, cũng khóc...vì sự thờ ơ , thiếu quan tâm của chồng...nhưng thời gian đó, tôi nghỉ việc ở nhà chờ sinh, tôi ko có tiếng nói, chỉ bếit chịu đựng 1 mình, khóc chán rồi thì thôi, nước mắt rồi cũng đến lúc khô cạn.


Tôi cố gạt qua mọi chuyện để sinh con, nghĩ rằng, mình sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất. Nhưng, thật ghét từ này, còn đúng 20 ngày con ra đời, tôi nhận được những dòng tin nhắn, mà chồng tôi đã xoá vội vàng đi mà quên mất xoá cả cái thùng rác của điện thoại nữa. Anh lại hẹn 1 cô gái ra nhà nghỉ, cô gái nói rằng, đi qua công ty là lai nhớ và muốn hôn anh. Còn anh thì nhắn lại là quá cảm động. Và điều thật nhục nhã là buổi trưa chồng tôi hẹn cô gái đó đi nhà nghỉ, nhưng cô gái đó từ chối.


Tôi đã khóc rất nhềiu vì chuyện này, vì lần này, chính mắt tôi chứng kiến tất cả. Bỏ qua ư? làm sao bây giờ, những dòng chữ kia, bằng chứng của sự phản bội đê tiện đó cứ bay nhảy trong đầu tôi, nó khiến cho cuộc sống của tôi kể từ thời điểm đó ko còn sự yên bình nữa. Tôi đã làm gì sai để người chồng ấy phản bội tôi một cách trắng trợn như thế?


Sau lần đó, chồng tôi xin lỗi rối rít, anh nói rằng, cô gái kia là 1 con điếm, 1 con điếm ở hàng mat xa. Tôi ghê tởm chồng mình, có thể lên giường với cả loại gái như thế. Bởi trước kia anh từng nói, anh ghê tởm mấy con cave lắm, ghê tởm cái loại gái làm tiền...Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu anh đang nói dối tôi, anh cố làm tôi dịu đi bằng cách đó, bởi nếu ngừoi đàn ông đã phản bội, thì lý do duy nhất khiến ng đàn bà của họ dịu đi là đổ lỗi cho cô gái kia, cho cô ta là 1 con điếm, và qua lại với cô ta chỉ để ăn bánh trả tiền.


Các bạn thân mến, tôi chính là người vợ trong câu chuyện của Homesickhn đó, bây giờ tôi ko biết, em ấy đã thực sự tìm được hạnh phúc chưa?


Nhưng em ấy có lẽ còn hạnh phúc hơn tôi là có thể làm lại từ đầu, còn tôi, sẽ phải chấp nhận những ngày tháng còn lại, ko hề bình yên chút nào. Bởi tôi là người có trí nhớ quá tốt.


Sau những lỗi lầm, chồng tôi vẫn mộtmưic chỉ yêu mình vợ, và tôi là người duy nhất trong tim anh ấy. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu trước kia anh ấy nói thế, nhưng sao lúc đó nghe anh nói mà tôi thấy chua chát thế. Tôi căm hận sự phản bội, tôi dị ứng nếu nghe ai đó nói về chuyện chơi bời trai gái khi đã có gia đình rồi...Tôi có cổ hủ lám ko?


Một người bạn của tôi đã nói: đó là xã hội mà bạn ơi, bạn hãy bao dung tha thứ và đôi khi là nhắm mắt vào mà sống nhé!


Tôi đã cố gắng làm theo bạn khuyên đó, tôi tự nhủ, hãy làm giàu chính mình bằng cách mỉm cười, cho đi và tha thứ, nhưng tôi đã ko làm tốt được viẹc thứ 3 là THA THỨ...