Mình là một phụ nữ bất hạnh, ngày lấy chồng cách đây 16 năm mình đã khóc rất nhiều, để rồi đến hôm nay mình không thể khóc được nữa.



Ngày đó, sau khi tốt nghiệp đại học mình đa vội lên xe hoa với người đã theo đuổi mình suốt 5 năm. Cuộc hôn nhân ấy bất đầu bằng tình yêu vậy mà sau 16 năm chung sống, nó đang kết thúc bằng thù hận. Mình căm hận người đàn ông mình yêu và lấy làm chồng này. Anh ta vừa ích kỉ gia trưởng, vừa bệnh hoạn đúng nghĩa. Sau ngày cưới anh ta đã lộ rõ bản chất của một kẻ bệnh hoạn và đê tiện. Anh ta ngăn cấm tất cả mọi mối quan hệ của mình với bạn bè, đặc biệt là bạn khác giới, anh ta nghi ngờ mình sẽ lên giường với tất cả những người đàn ông khác.



Thì ra anh ta đang suy bụng ta ra bụng người. Sau khi lấy chồng được một tuần, mình mới biết được tất cả. Mình thật sự sốc khi biết rằng anh ta từng vào tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên. Còn biết bao nhiêu những việc làm vô đạo đức của anh ta nữa. Đối với phụ nữ, nhu cầu lên giường của anh ta là vô cùng, bất kể già hay trẻ, ít tuổi hơn hay nhiều tuổi hơn. Tôi đã chịu biết bao những lời gièm pha dị nghị, những lời bàn tán sau lưng. Cứ tưởng sau khi có vợ anh anh ta sẽ thay đổi, nhưng bản chất quả khó rời. Ngày mình sinh con đầu lòng chưa đầy 3 tháng, anh ta đã tìm đến với người yêu cũ. Vì không có tiền thuê khách sạn, anh ta đã đến một khu đóng gạch để ngủ với nhau, không ngờ một nhóm thanh niên bất hảo bắt được, chúng đòi tiền phạt, anh ta giở thói côn đồ đánh nhau với chúng rồi bỏ chạy. Sáng hôm sau, chúng thuê đầu gấu đến tận nhà để giải quyết. Mình thấy ghê tởm, vì danh dự nghề nghiệp, lại vì con còn nhỏ quá mình đã không thể bỏ đi.



Ba năm sau, khi con mình 3 tuổi, mình lại bắt quả tang anh ta vào khách sạn cùng con người yêu cũ khác. Bây giờ thì anh ta đã có nhiều tiền rồi, anh ta tưởng mình không giám bỏ, khi mình ôm con ra đi, anh ta đã quỳ xuống xin mình tha thứ. Một lần nữa mình lại nhu nhược mà bỏ qua. Bây giờ mình thây ân hận quá. Bây giờ con mình đã 16 tuổi, con thứ 2 cũng lên 6. Người ta lại đến báo" Chồng chị ngủ với vợ tôi, nếu không bảo chồng chị dừng lại, tôi sẽ làm cho chồng chị thân bại danh liệt". Mình nghĩ có lẽ đây là cơ hội để mình li dị, nhưng mình cứ lừng chừng không quyết đoán, đã gần được một năm rồi mà mình vẫn chưa tìm được cách giải cho phù hợp. Mình thấy con mình cần bố, còn mình thì cần danh dự. Mình có nên sống bằng phần xác cùng anh ta mãi thế này không?



- Tâm sự của 1 thành viên trên Fanpage Góc Tâm Sự https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho -