Cuộc hôn nhân 10 năm của mình cuối cùng đến hồi kết thúc. Điều buồn cười nhất là, mình đã tưởng tượng rất nhiều về ngày này. Không phải mình mong chờ, mà là mình vẫn luôn tò mò không biết rồi mình sẽ có cảm giác như thế nào sau từng ấy thời gian mà thôi ..


Mình cảm thấy mình như phạm nhân chờ ngày tuyên án. Quan hệ giữa hai vợ chồng mình là đối phó nhau để sống qua ngày. Và mình cứ yên lặng chờ bất kì dấu hiệu nào cho thấy thời điểm quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ. Mình chờ một lí do, một bằng chứng để kết thúc mọi thứ. Mình chờ chồng mắc thêm 1 sai lầm ..


Tuổi trẻ của mình cũng trôi qua trong mơ mộng và nồng nhiệt. 2 vợ chồng quen và yêu nhau từ năm 18 đôi mươi. Sau 4 năm, lúc mình vừa tốt nghiệp ra trường thì đã kiên quyết đòi cưới. Giữa lúc nhiệt huyết tình cảm sục sôi, gia đình càng ngăn cản bao nhiêu thì càng muốn lao vào như con thiêu thân bấy nhiêu. Bố mình thức trắng nhiều đêm vì buồn phiền với quyết định của con gái. Gia đình mình là gia đình tri thức, trong khi gia đình chồng làm ăn buôn bán ngoài chợ. Nói thế không phải khinh thường địa vị của người khác, bố mình chỉ bảo không cùng xuất phát điểm, không cùng thế giới quan, không chung quan điểm và trình độ học vấn sau này khó nói chuyện lắm con à .. Mình bỏ ngoài tai tất cả để bảo vệ thứ mình cho là hạnh phúc. Đến giờ phút này mình mới thật sự thấm thía những điều bố nói ..


Sau ngày cưới 1 năm mình sinh bé đầu lòng. Khoảng thời gian này với mình vô cùng khó khăn. Vừa mới lấy nhau, còn trẻ, lại sinh con nhỏ, mình tạm thời nghỉ việc ở nhà để chăm con. Cũng vào lúc này mình phát hiện chồng đi chơi gái, bóc bánh trả tiền. Mẹ chồng tuy không sống chung nhưng thường xuyên soi mói và không vừa lòng với cách chăm cháu nội (dù mình tự tay chăm chứ không phiền hà đến bà dù chỉ một phút). Thế giới của mình sụp đổ vì mình vẫn lý tưởng hoá tình yêu, nghĩ rằng chồng yêu mình lắm. Con còn nhỏ xíu bế ẵm trên tay, giữa cảnh đó mình thực không biết phải nghĩ gì, chỉ khóc và khóc. Vài tháng sau, chồng cũng xin lỗi và năn nỉ rất nhiều nên mình bỏ qua và cố quên đi để vun đắp cuộc sống.


Ngày con tròn 1 tuổi mình phát hiện chồng lừa dối lần thứ 2. Lần này không phải là bóc bánh trả tiền nữa mà là cặp bồ. Bồ của chồng thậm chí còn có số điện thoại của mình, và nhắn tin chửi rủa mình cùng những lời lẽ vô cùng khiếm nhã. Mình thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đây là mơ hay thực, có lẽ nào tình cảm suốt bao năm qua đều là dối trá? Nhưng rồi mình lại lần nữa tin lời anh ta, khi nghe anh ta nói do suốt 2 năm vừa qua quá stress với cuộc sống hôn nhân, mẹ và vợ mâu thuẫn nên mới đi "tâm sự" và sa ngã như vậy. Mình vẫn còn yêu chồng nên rồi sau một loạt hứa hẹn và thề thốt, mình bỏ qua lần thứ 2 ..


Từ đó đến những năm sau này cuộc sống của mình trở nên ngột ngạt và tẻ nhạt. Mình không còn cảm thấy tha thiết với chồng, chồng có đi xa cũng không nhớ. Mình chỉ luôn lo lắng ám ảnh về chuyện anh ta lừa dối, không chung thuỷ. Mình sợ bị biến thành kẻ ngu đần trước mặt mọi ng. Rằng ngoài cái vỏ bọc cuộc sống hạnh phúc lung linh đẹp đẽ thì quay lưng đi là những lời xì xào bàn tán kiểu "chồng nó đi với gái mà nó chả biết gì".


Chồng mình thì vẫn ham chơi như thế, cho đến lúc mình sinh bé thứ 2 là 4 năm sau, vẫn chìm đắm trong các cuộc nhậu và liên hoan bạn bè. Bạn gọi là đi, không cần biết vợ con như thế nào. Anh ta không bao giờ vũ phu với vợ nhưng thường xuyên trong những cuộc cãi vã lại không tiếc lời mạt sát vợ bằng đủ mọi loại từ ngữ chợ búa. Mình chỉ thấy bản thân mình thật đáng đời, những lời bố mình từng nói, mình không tin. Giữa 2 vợ chồng hầu như chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc đúng nghĩa. Mỗi lúc mình muốn ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn thì anh ta chỉ chửi, chửi và chửi. Và những lúc như thế mình lại im lặng bỏ đi. Mình chỉ cảm thấy vụn vỡ hoàn toàn. Mọi lý tưởng và ước ao của mình bấy lâu nay đều tan tành thành mây khói.


Đỉnh điểm là cách đây 2 năm, mình phát hiện ra trong các cuộc vui anh ta thường xuyên "bay" "lắc" với bạn bè. Mình đã mời bố mẹ chồng qua nhà và nói rõ lí do mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Bố mẹ chồng mình thời điểm đó đáng lẽ không còn gì để bênh con trai thêm nữa nhưng vẫn cố bao biện là có khi con trai bị bạn bè lừa, bị lôi kéo dụ dỗ chứ đúng ra con ông bà không như thế. Lại nói do mình quá yêu thương quá chiều chuộng chồng nên chồng mình mới thành ra thế này. Mình thực sự không hiểu. Mình không phải quái vật 3 đầu 6 tay. Ngày ngày chăm 2 con nhỏ, lo công việc cơ quan, lại thêm cơm nước nhà cửa, thì thời giờ đâu đi theo trông chồng? Đi thưa về trình thì anh ta nói anh ta bức bối. Không hỏi thì anh ta đi quên đường về. Mình nghĩ, giữ ng ở chứ ko ai giữ ng đi, nếu anh ta muốn đi thì 10 vợ cũng chẳng giữ nổi. Con người hơn nhau ở ý thức. Gia đình vợ con đàng hoàng không giữ, thì còn muốn gì? Tại sao mình lại phải giữ một người chồng như thế ???


Suốt thời gian sau đó mình suy nghĩ rất nhiều, rằng mình phải làm gì?


Chồng mình có ưu điểm ngoài việc ham chơi ra thì làm được bao nhiêu tiền đều đưa phần lớn về cho vợ. Bản thân mình thoải mái về kinh tế lại có ông bà ngoại hỗ trợ nên mình gần như giữ tiền hộ anh ta chứ không quản lý quá khắt khe. Đưa là thế nhưng cần lại rút liền tay mình không tra hỏi nhiều. Chính vì thế mâu thuẫn tiền bạc giữa 2 vc chưa bao giờ có. Điều khiến mình ám ảnh nhất là tương lai của hai con. Mình không muốn chúng nó lớn lên rơi vào lạc lõng. Mình đã chứng kiến rất nhiều rồi, ngay xung quanh mình thôi. Bố lấy vợ mới, mẹ có người yêu mới, con một mình bơ vơ. Mình thực sự sợ. Nếu có thể mình sẽ sống như thế này đến hết đời một mình nuôi chúng nó được không. Mình sợ con mình tổn thương, sợ chúng nó phải khổ.


Đến những ngày vừa rồi đúng là một phát súng giữa mặt hồ yên ả. 2 năm nay mình và chồng sống gần như ly thân. Mỗi ng một nơi, không hẳn là chủ động ly thân mà là vì lí do anh ta phải chuyển công tác đi xa. Mình cảm thấy cuôc sống dễ thở hơn. Anh ta đi sớm về khuya chơi bời ntn không đập vào mắt mình nữa. Sau mỗi tin nhắn hỏi han chúc các con ngủ ngon là mình cũng tắt máy đi ngủ, anh ta có đi đến mấy giờ sáng cũng không phải việc của mình. Mình chỉ nói có làm gì đừng để mình biết, một khi mình biết thì sẽ chấm hết tất cả, thực sự không còn gì. Mỗi lần về thăm nhà chồng mình lại ngoan lạ thường, chắc do thời gian ở bên ngoài chơi đủ rồi, về nhà mấy ngày đóng vai người chồng gương mẫu chả mất gì. Anh ta chăm con, đưa đón con đi học, hàng ngày tắm rửa cho con ăn đầy đủ, thậm chí trông con cho mình đi du lịch nước ngoài với bạn. Mình còn trộm nghĩ hay chồng mình đã đến ngày nhận ra giá trị của gia đình? Hoá ra không phải :)) Có câu curious kills the cat. Mình tình cờ sau 1 thời gian rất dài mới mở icloud của chồng để đọc tin nhắn. Anh ta nhắn cho bạn là đi gặp chị A đừng kể cho chị ý nghe là tao toàn đi với gái (chị A là bạn mình), không đên tai vợ tao thì chết. Ôi, chỉ một tin nhắn có thể rửa trôi 10 năm tình nghĩa trông chốc lát.


Mình không buồn, không khóc. Mình ngồi đó nhìn trân trân, sống lưng lạnh toát, da gà nổi lên, và mình nghĩ, cái ngày này đã đến rồi đây. Hoá ra là cảm giác này. Mình gửi ảnh chụp màn hình cho chồng và hỏi thế này là sao? Anh ta lặng im rồi nói không biết phải nói gì .. Không biết phải nói gì .. Không biết phải nói gì .. Nếu như vào giây phút quyết định con ng ta bỗng nhiên trở nên bình tĩnh một cách lạ thường thì có phải quá đáng sợ rồi không? Mình chỉ cười và bảo thôi khônng phải nói gì đâu. Hãy nghĩ đến các con và chấm dứt mọi thứ trong yên bình anh nhé!


Anh ta uh hữ, nói lời xin lỗi, thật lòng xin lỗi, em đã có quyết định của riêng mình thì anh sẽ chấp nhận dù anh cũng không muốn các con sống thiếu bố.


Mình biết từ rất lâu, chồng mình không còn yêu vợ nữa, nhưng mình vẫn ấp ủ le lói ở một góc sâu thật sâu trong tim, rằng anh ta vẫn yêu mình, vẫn thương xót mình. Nhưng đến ngày hôm nay, trào dâng trong lòng mình chỉ là cảm giác hẫng hụt, tự hỏi có phải cả cuộc đời mình chỉ là sai lầm nối tiếp sai lầm hay không? Mình thực sự không buồn không khóc một chút nào, chỉ là quá trống rỗng. Không một lời níu kéo, không một lời năn nỉ, cũng không bảo anh còn yêu em và các con. Chỉ có 3 từ anh xin lỗi như lập trình sẵn cứ thế tuôn ra. Chồng mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể tìm ra lý do để bỏ vợ, vì bạn bè, người thân hay bản thân anh ta cũng nhiều lần tự nhận, vợ quá chu toàn, mình tự tay làm mọi việc để anh ta yên tâm chơi bời. Từ chuyện chăm nom con cái, đến xây sửa nhà cửa, từ chuyện mua sắm đồ dùng, đến đóng từng cái đinh .. Có lẽ anh ta cũng đang chờ đến ngày mình hết kiên nhẫn.


Và thì ngày ấy đã đến, cuối cùng đã đến. Mình biết đối mặt với bố mình ntn, liệu 10 năm qua có phải quá dài để minh chứng một lời nói, quá đắt để trả giá cho toàn bộ tuổi thanh xuân đặt niềm tin nhầm chỗ, và quá bất công với cac con mình không .. Mình biết làm gì đây .. Mình không thể tuyệt đối không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, vì đây chính là chút ít lòng tự trọng sót lại của mình. Mình sẽ trở thành kẻ vô liêm sỉ nếu cứ cố gắng sống như một cái bóng níu giữ một người ko hề thương xót mình. Có lẽ anh ta cũng như mình, hai kẻ chờ nhau nói ra lời chấm dứt. Có lẽ anh ta cũng muốn rũ bỏ lắm rồi nhưng không muốn mang tiếng thằn đàn ông không ra gì. Nên đến giờ phút này anh ta cũng nhẹ nhàng bình thản như vậy. Thật sự thì mình mong chờ gì chứ ..


Mình không có chút khó khăn gì về kinh tế. Không có chồng mình vẫn sống và chăm lo cho 2 con tốt như bao lâu nay thôi, vẫn là một mình mình chăm sóc cho 2 con mà không có bất kì sự trợ giúp nào. Ngày mai rồi trời sẽ lại sáng đúng không. Tôi ơi cố lên ...