Tôi năm nay 32 tuổi còn vợ tôi 30 tuổi . Chúng tôi kết hôn từ khá sớm , cách đây 10 năm chúng tôi nên duyên vợ chồng . Tôi là mối tình đầu của em và em cũng là người phu nữ duy nhất của tôi , chúng tôi yêu nhau và đến với nhau trong sự ủng hộ của của bố mẹ 2 bên .


Cuộc sống hôn nhân của đôi trẻ chắc chắn sẽ gặp rất nói nhiều vất và và sóng gió khi cả 2 vẫn còn trẻ , công việc chưa ổn định và gia đình 2 bên cũng khó khăn không giúp được gì . Cả em và tôi đều y thức được việc đó nên động viên nhau cùng cố gắng . Vợ tôi là một cô gái đẹp , với tôi cô ấy rất đẹp . Cô ấy không khéo léo nhưng hiền lành chịu khó , Cô ấy nhút nhát nhưng có nhũng lúc cũng vô cùng mạnh mẽ . Còn tôi tuy còn trẻ nhưng tôi cũng y thức được việc làm chồng , tôi yêu và luôn cố gắng để cho em được cuộc sống hạnh phúc nhất có thể . Tù khi lấy nhau tôi luôn quan niệm vợ chồng bình đẳng ,vợ làm gì thì chồng làm đấy có những lúc 2 vợ chồng tranh nhau giặt quần áo , dọn nhà , rồi nấu cơm , rủa bát 2 đứa đều làm chung . Cuộc sống cứ thế trôi đi trong sự san sẻ , yêu thương .


Vì cuộc sống còn khó khăn nên chúng tôi đã tạm gác chuyện con cái , sau khi ổn định kinh tế hơn thì sẽ sinh con . Vì thương vợ ơn quê làm lũ vất vả nên tôi đã xin bố mẹ cho chúng tôi xuống Hà Nội làm việc ( tôi là con trai một trong nhà , bố mẹ cũng đã ngoài 60 ) . Rồi chúng tôi cùng xin vào một công ty của Nhật , thu nhập không cao nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống và tích cóp được ít nhiều , và hơn tất cả là 2 vợ chồng luôn có thời gian bên nhau , sáng cùng nhau đi làm , tối cùng về và vẫn tranh nhau nấu cơm rủa bát . Một năm sau chúng tôi quyết định sinh em bé và sau đó cùng chào đón con gái đầu lòng trong hạnh phúc vô bờ bến . Nhìn con bé đáng yêu và nét mặt hạnh phúc của vợ tôi tự nhủ lòng sẽ ko được làm ji có lỗi với cô ấy và sẽ phải cố gắng hơn nữa vì gia đình nhỏ yêu thương này . Rồi sau đó , tuy có vất và hơn nhưng với có con gái gia đình tôi càng yêu thương nhau hơn . Tôi luôn cố gắng làm tất cả những việc to việc nhỏ để đỡ dần và che chở cho 2 mẹ con và cô ấy cũng vậy , luôn yêu thương và hết lòng với chồng con . Thấm thoát cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được hơn 8 năm , rất khó tin nhưng thật sự chúng tôi chưa từng có một lần cãi vã , giận hờn cũng không có bao nhiêu .


Cô ấy từng nói , cô ấy hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống hiện tại , nhưng nhìn vào mắt cô ấy tôi biết , giữa những người bạn , người đồng nghiệp được sinh ra nơi đô thị , được có cuộc sống đầy đủ hơn cô ấy vẫn mong có một ngôi nhà , một chỗ đứng đúng nghĩa nơi phố xá này , và tôi cũng không đành lòng để 2 mẹ con phải đi ơn nhà thuê cả đời . Tôi bàn bạc và cô ấy cũng ủng hộ , Tôi đi Nhật làm việc 3 năm . Dù biết sẽ rất đau lòng , dù sẽ rất hụt hẫng và nhớ nhung chồng chất nhưng vì tương lai chúng tôi đã xa nhau . Lần đầu tiên sau 8 năm chúng tôi phải xa nhau .


Tôi sang đất nước người mang theo hi vọng và nỗi nhớ nhung vô bờ bến . Chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên , nói chuyện và tâm sự tất cả mọi chuyện diễn ra hàng ngày . Tôi tin cô ấy và cô ấy cũng tin tôi , chúng tôi tin nhau và luôn cố gắng để cả 2 ko phải suy nghĩ hay lo lắng cho nhau . Công việc của tôi nơi xứ người khá vất vả , lại thêm bất đồng ngôn ngữ , áp lực cao nên nhiều lúc tôi muốn bỏ tất cả , nhưng nghĩ đến cô ấy ở nhà vất vả một mình nuôi con , lại thêm trước đây mọi việc đều do tôi gánh vác , giờ không có tôi cô ấy sẽ rất vất vả nên tôi lại cố gắng và sống lành mạnh ko làm gì có lỗi với cô ấy . Rồi trong những nỗ lực cố gắng và tình yêu hai đầu 2 đất nước chúng tôi đã xa nhau được 1 năm 6 tháng 15 ngày . Mọi chuyện bắt đầu xảy ra cách đây đúng một tuần . Tình cờ tôi phát hiện ra một số bức ảnh cô ấy chụp chung với người đàn ông khác , sau đó tôi tự tìm hiểu thì biết từ hồi tháng 11 năm ngoái cô ấy đã tham gia vào một nhóm từ thiện và cũng là nhóm phượt . Cô ấy đã đi cùng nhóm rất nhiều lần và rất nhiều nơi , có những nơi rất xa phải đi qua đêm . Rồi nhóm liên hoan , tổ chức sinh nhật , off nhóm cô ấy luôn có mặt . Đặc biệt có một người cô ấy luôn đi cùng , 2 người đi cùng một xe và bày tỏ cảm xúc (like) ở trang cá nhân của nhau . Hơn nữa cô ấy lập một fb mà tôi không biết để liên lạc với nhóm . Lúc đó tôi như ngừng thở , tôi vô cùng tức giận , thấy mình bị lừa dối , phản bội . Tôi là người hay suy nghĩ và vì quá yêu cô ấy , quá tin tưởng cô ấy nên tôi ko thể chấp nhận được . Cô ấy ko giỏi đi xe , ko giỏi đi xa , moi lần cô ấy đi về quê là tôi lo lắng sợ cô ấy mệt ,vậy mà cô ấy đi nhiều như thế , và cô ấy đi như thế cùng người đàn ông khác , xung quanh cô ấy có biết bao lời tán tỉnh và khi quá chén liệu cô ấy có giữ được mình không . Sau một hồi trấn tĩnh lại tôi quyết định gọi cho cô ấy , Tôi cũng bảo cô ấy đi ra chỗ nào không có con rồi nói chuyện . Đầu tiên tôi hỏi cô ấy có giấu tôi điều gì không , cô ấy phủ nhận ko có gì , tôi nói về cái fb giả rồi những bức ảnh , những cuộc đi chơi , tôi hỏi lý do , hỏi đi nhiều lần chưa và ko dằn lòng được tôi hỏi đã ngủ với người kia chưa . Cô ấy khóc và im lặng . Thấy cô ấy im lặng như thừa nhận , tôi lại càng tức giận . Lúc đó dù rất tức giận nhưng tôi cũng ko hề văng tục vẫn xưng anh gọi em nhưng có lẽ có những câu nói đã làm cô ấy tổn thương . Sau đó tôi tắt máy , rồi nhắn tin , tôi vẫn muốn biết được tất cả . Cô ấy nhắn lại , cô ấy bảo ko nghĩ là mọi chuyện lại phức tạp như thế này và cô ấy vẫn chung thuỷ với tôi , dù thế nào cũng ko bỏ tôi và con . Tôi thấy nhẹ lòng khi nghe cô ấy nói vậy , dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng tôi bỏ qua và coi như không có chuyện gì tôi khuyên cô ấy bỏ hội đó , cố gắng đợi tôi thêm một chút nữa rồi khi đó 2 vợ chồng cùng tham gia . Thế nhưng cô ấy từ chối. , cô ấy nói nó quá lớn trong cô ấy . Chúng tôi tranh luận và sau khi phân tích vấn đề cô ấy đã đồng ý bỏ hội với một từ " Vâng" miễn cưỡng . Mọi chuyện tưởng chừng như đến đây là xong có lẽ tôi đã làm một việc sai lầm nên mọi chuyện trở lên tồi tệ và gia đình tôi đang bên bờ vực thẳm . Hôm sau , tuy ko muốn nghĩ đến việc vợ tôi làm trước đó nữa nhưng tôi vẫn lo lắng , tôi sợ cô ấy lại tiếp tục và sa ngã , tôi đã điện cho mẹ vợ tôi . Tôi chỉ muốn nhờ bà quan tâm hơn đến cô ấy moitj chút khi tôi vắng nhà vì bà là người thân yêu của cô ấy , có thể tâm sự sẻ chia được nhiều . Thế nhưng cô ấy không nghĩ vậy , cô ấy coi đó là một sự sỉ nhục với cô ấy , cô ấy muốn chia tay .


Tôi biết tôi đã rất sai khi nói với bà , tôi đã xin lỗi cô ấy , đã tìm đủ mọi cách để cô ấy tha thứ nhưng cô ấy nói "mọi chuyện đến nước này thì không thể nào cứu vãn được nữa , sai lầm này không được phép sảy ra , đừng làm khổ nhau nữa ,Bây giờ vì con mà chúng ta liên lạc ". Và rồi cô ấy không nói chuyện , không nhắn tin với tôi nữa . Tôi biết mình sai nên tôi ko bỏ cuộc , mọi lúc mọi nơi có thể tôi đều nhắn tin cho cô ấy , tôi xin lỗi , tôi nói những lời yêu thương , gợi lại những chuyện ngày xưa , hỏi thăm quan tâm cô ấy và còn nói đến tương lai của con nếu chia tay . Nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời duy nhất " đừng làm phiền nhau nữa " đau lòng .


Đã một tuần trôi qua , một tuần tồi tệ nhất với tôi từ trước tới bây giờ . Một tuần tôi sống trong ân hận , lo lắng , nhớ nhung và mệt mỏi . Tôi rất yêu cô ấy và con gái và chắc chắn rằng cô ấy cũng yêu tôi và con , tôi không muốn mất gia đình này , con bé sẽ ra sao nếu thiếu bố hoặc mẹ đây . Hôm qua 2 bố con nói chuyện , bố hỏi : con yêu mẹ nhiều hơn hay bố nhiều hơn , con trả lời ngay lập tức : con yêu cả 2 bằng nhau , con yêu bố và mẹ nhất . Nghe con trả lời mà lòng đau thắt , chẳng nhẽ mọi chuyện kết thúc thật sao ? Anh biết em là người nắm giữ hay buông bỏ đều rất quyết liệt nhưng 10 năm tình nghĩa vợ chồng yêu thương lại rễ buông bỏ vậy sao ? Em có lòng tự trọng cao và anh cũng không phải không có , mọi việc cả 2 đều có lỗi sai mà . Anh phải làm sao đây ?


Giờ đây khi viết những dòng này , tôi vô cùng rối bời , tôi cô đơn vì không có ai để tâm sự , tôi viết nên đây mong nhận được những lời khuyên của mọi người , thật sự tôi không muốn mất gia đình này nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này không biết tôi sẽ chịu được đến bao giờ .