Vợ chồng chúng tôi đã bên nhau được 10 năm rồi...Cũng như các gia đình khác, chúng tôi cũng có đôi lần sóng gió và mọi chuyện rồi cũng qua. Tôi là con gái 1, BM cưng chiều, từ tấm bé chả phải đụng tay chân công việc nhà ngoài việc học..thế nên...tất nhiên là mấy cái vụ nội trợ đều là định nghĩa..”lạ” đối với tôi… Thế rồi yêu anh và lấy anh..từ 1 cô gái đóng đảnh…k bao giờ nhường nhịn ai..tôi đã thay đổi…Nhớ những bữa cơm tra tấn anh khi tôi tập tành vào bếp…anh nhăn nhó nuốt miếng thịt kho..ngọt như chè vì tôi nêm nhầm thay vì muối mà nêm thành đường…có những hôm anh ngồi ôm WC cả đêm vì món canh cua rau đay với mướp tôi nấu..hay chỉ là bữa cơm với nước tương và trứng luộc vì tôi nhỡ tay làm cháy mất nồi cá kho và làm đổ nồi canh vì nóng..Chúng tôi có những ngày tháng hp êm đềm trong căn nhà trọ 15m2….(nó còn nhỏ hơn cả cái phòng ngủ lúc trước ở nhà tôi đấy) nhưng đầy ắp tiếng cười.. Đến với anh…1 chàng trai nhà nghèo đúng nghĩa…chỉ dăm ba bộ đồ và chiếc xe Loncin Trung Quốc “oách” nhất xóm mà BM anh phải bán cả công đất mới mua nổi cho anh để làm phương tiện đi làm…Nhớ có lần anh đến đón tôi đi chơi…đi giữa đường thì xe chết máy…2 đứa è ổ đẩy tìm chỗ sửa..và sau đó anh phải mượn xe đạp của chú sửa xe đưa tôi về…(Lúc đó đi đường ai cũng nhìn con bé vì….)


Anh nghèo lắm, nhà anh nghèo lắm cơ….thế nên lúc tính cưới…BM tôi nhẩy đông đổng lên chỉ vì nhắm cho tôi cái anh chàng CA đẹp trai, nhà giàu kia rồi…Thế mà tôi không chịu, chấp nhận lấy anh ra ở trọ, đi xe Trung Quốc cùng anh, ăn cơm nước tương với anh những ngày chưa có lương..và thiếu thốn đủ thứ…


Vì hoàn cảnh nên chúng tôi kể hoạch, mãi 5 năm sau gđ tôi vì xót con gái mới chấp nhận con rể, tiếp sau đó VC tôi đón 1 thiên thần xinh xắn đáng yêu..nhưng chúng tôi vẫn ở trọ..chồng tôi nghèo nhưng tự ái cao lắm…Xót cảnh con gái con nhỏ mà thiếu thốn..Mẹ nhét tay tôi chục cây vàng…Về nhà tôi với chồng bàn việc mua 1 căn nhà nhỏ để bớt tiền trọ….Nhờ vàng của Mẹ..chúng tôi có nhà..


5 năm qua chúng tôi ổn định cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ…tạm..nghèo mà vui.


Lần mang thai lần thứ 2 tôi nghén nặng, k làm đc gì mà còn nhập viện..vì sức khỏe yếu bắt buộc phải nghỉ việc…1 vai chồng tôi gánh gia đình…Về phía nhà chồng tôi sau khi thấy chúng tôi có nhà thì hết gửi đứa cháu này đến đứa em kia lên ở ké đi học..bình thường lúc tôi khỏe k sao, nhưng từ lúc ốm nghén nằm 1 chỗ..tính tình tôi thay đổi hẳn, thêm việc mấy đứa cháu chồng chúng nó lười biếng..tôi có la rầy thì chúng nó méc ông bà nội nói thím khó khăn…và chồng tôi cũng thay đổi….cáu gắt với tôi, ăn nhậu nhiều hơn, có những cuộc điện thoại mờ ám hơn. Tôi phát hiện ra 1 sự việc…ở công ty chồng tôi có chị kia hơn tuổi chồng tôi..thường điện thoại nhắn tin cho chồng tôi, kể chuyện gđ k hạnh phúc, chồng đánh…..Thi thoảng nấu cơm mang theo rồi mang cả cho chồng tôi…Vì k có điều kiện nên chúng tôi phải mua nhà nhỏ nhưng ỏ ngoại ô, chồng tôi đi làm ở trung tâm, lúc trước đi làm thường 2 vc vẫn mang cơm theo ăn ở cơ quan, con lớn học gần cơ quan Bố nên chồng tôi đưa rước. Từ lúc tôi nghỉ thì k nấu ăn vì nghe mùi là tôi nôn ra cả máu tươi…mật xanh mật đỏ..


Thi thoảng công ty chồng hay có vụ khao..khao người này mu axe, người kia có đôi giầy mới…chị ta luôn kiếm cớ để chồng tôi chở đi…Có lần chị ta nhắn tin cho tôi hỏi chuyện nhưng có ý khoe là anh ấy mới ở đây mà đi đâu k nói làm đt k dc…Tôi nói chồng mình là tôi k vui vì điều đó thì chồng tôi bảo ghen bóng gió… Sau đó chị ta viết tâm sự trên FB là mất ngủ, nhớ..thương…vv… Chồng tôi cũng tập tành chơi FB ….Chị ta chặn tôi trên FB và hay vào tường FB chồng tôi comment..


Có người bảo do đang mang thai nên hay suy nghĩ….phải chăng là thế nhưng vì tôi ốm nghén nên k thể làm tròn bổn phận ng vợ mà chồng tôi sinh tật, nhất là với người đàn bà chồng con đề huề mà từng trải như chị ta. Buổi trưa có vài lần tôi điện thoại nhưng chồng không nghe máy hoặc tắt chuông..mà các bạn biết đấy..tình công sở mà…


Tôi không thể về ôm mẹ mà khóc vì bố sẽ chửi tôi ra trò…Tôi cũng không thể nói cho ai biết vì trước đây nhiều ng ngăn cản mà không nghe… Tôi nói chồng thì chồng cho là tôi..khác người…chia sẻ bạn bè thì sẽ chỉ nhận sự thương hại………….. Qua năm tôi sinh con, chắc chắn 1 điều không có nhà chồng lo cho, nhà tôi thì tôi muối mặt k dám nhờ…còn chồng tôi….biết nói sao giờ…Hiện thai đã được 22w..đến thời điểm đi khám nhưng tôi không có 1 đồng trong tay, không có ai bên cạnh…tôi chỉ nghĩ đã hy sinh vì chồng nhiều như thế..để giờ nhận được sự thật phũ phàng như thế này…


Tôi cứ khóc mãi thôi…trộm vía đứa con trong bụng phát triển ổn dù tôi chả được 1 ly sữa bầu nào, cũng chả đc con tôm con cua nào, thuốc bổ thì bữa có bữa không….Giá như tôi biết thủ 1 ít trước để chi xài, giá như tôi khỏe mạnh 1 chút để có thể kiếm tiền….


Tôi phải làm gì khi niềm tin cứ bị mai một dần…người đàn ông khi xưa của tôi đâu rồi….còn người đàn bà kia..có nên chăng tôi nói cho chồng chị ta biết về sự làm phiền của chị ta đối với cs gia đình tôi….Và bây giờ…tôi…có được xem xét nếu…nộp đơn ly hôn không? Tôi buồn quá mọi người ơi!