Chào các bạn,


Bọn mình yêu nhau 7 năm, cả hai đều là mối tình đầu rồi đi thẳng đến hôn nhân. Tuy sau đó đường con cái có khó khăn, nhưng rồi cô ấy cũng sinh được một bé trai vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu. Mọi chuyện tưởng như hết sức tốt đẹp thì lại phát sinh nhiều chuyện ghen tuông vô cớ từ phía cô ấy mà cho đến giờ mình cảm thấy hoàn toàn bế tắc. Cho nên mình viết ra đây mong được các bạn góp ý giúp, hy vọng người ngoài sẽ sáng suốt hơn.


Mình do mong muốn được thăng tiến nên chấp nhận đi xa. Công việc của mình liên quan đến xây dựng mạng lưới hậu cần du lịch, tổ chức sự kiện và quan hệ công chúng. Tính chất này khiến cho mình phải tỏ ra quảng giao, thân thiện và tin cậy với mọi người. Nhưng thực ra mình lại là người sống nghiêng về nội tâm, và một hậu phương tốt có thể chia sẻ mọi tâm tình là cơ sở giúp cho mình quân bình được tâm lý sau mỗi ngày làm việc.


Bọn mình có nhà riêng, nhưng sau khi có con thì dời về sống chung với ông bà nội. Căn nhà đem cho thuê thay cho phần thu nhập cô ấy mất đi do phải nghỉ việc mang thai và chăm con. Ông bà ngoại thì mất sớm, bà con bên ấy cũng không có ai ở gần. Các anh chị em của mình cũng không ở chung, người thì có gia đình riêng, người thì đi học xa. Trong nhà cô ấy chủ yếu lo phần chăm con, chuyện ăn uống trong nhà đã có mẹ mình lo. Bố mình vẫn còn đi làm, nhưng khi ở nhà tối nào cũng giúp giữ cháu để mẹ nó lo các việc hậu cần cho em bé.


Vấn đề là vợ mình dường như phải luôn tìm thấy một ai đó để trút vào mọi thứ bực bội ganh ghét.


Đầu tiên là bà chị dâu. Tuy là chị dâu nhưng anh cả lập gia đình muộn hơn mình 2 năm. Hai nàng dâu cứ có dịp là ngầm kèn cựa hơn kém nhau đủ điều. Đến mức mình đi xa về thăm nhà, ngoài quà cho vợ và bố mẹ, chỉ vì mua biếu bà chị dâu một chai nước mơ để anh vui, vậy mà cũng thành ra một cuộc tranh cãi khủng khiếp giữa hai vợ chồng mình. Mất cả năm trời khuyên giải thuyết phục phân tích hơn thiệt, đem cả Yoga rồi Phật pháp ra để cho vợ bớt sân si, mọi chuyện cũng ổn.


Thì sau đó vợ mình chuyển đối tượng sang mẹ chồng. Đó cũng là giai đoạn bọn mình có em bé, chuyển về ở chung. Cô ấy phê phán mẹ chồng đủ điều, chỉ nhìn thấy điều bất tiện khi ở chung, mà không nhìn thấy ông bà đã giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều, nhất là khi mình phải vắng nhà suốt. Đến mức mình phải ra tối hậu thư là nếu không ở được thì cứ ra riêng như cũ thì mới thôi. Vì chắc mọi người cũng biết, nếu chỉ có hai mẹ con ở riêng trong khu xóm lao động nhiều tệ nạn thì có yên tâm được không? Nhất là khi đêm về, gái một con neo đơn, rồi lúc trái gió trở trời con thơ nay sốt mai đau.


Xong vụ mẹ chồng thì giờ cô ấy quay sang chuyện ghen tuông. Chỉ vì một lời khen xã giao của mình cho cô bạn đồng nghiệp, hoàn toàn công khai, mà cô ấy đem ra soi. Mình do tính chất công việc phải đi nhiều nơi, lại có máy ảnh, nên cũng hay chụp lại các hoạt động cho nhóm. Cô ấy từ khi soi cô đồng nghiệp thì cấm không cho mình chụp các cô gái nói chung, bất kể là đồng nghiệp hay khách. Đến mức một tấm ảnh phóng sự của mình vô tình có dính lưng cô bạn kia vào, cũng đủ làm chủ đề hỏi cung mình suốt mấy ngày. Mà các tấm ảnh ấy mình post công khai trên Facebook chứ có giấu giếm gì cho cam. Để cho yên chuyện, mình hứa chỉ chụp ảnh phong cảnh hoặc tĩnh vật, xóa hết các tấm ảnh làm cô ấy ngứa mắt. Thế nhưng càng nhân nhượng thì cô ấy lại càng nghĩ mình có phốt. Cô ấy vào đọc trộm email, đọc trộm các đoạn chat của mình trên Facebook (vì trước giờ pass của mình cô ấy biết hết). Không phát hiện được gì ngoài vài lời bông đùa, nhưng chừng ấy cũng đủ tư liệu để phát động thêm mấy cuộc chiến tranh nữa. Ngán quá, sau này mình chat được câu nào xong xóa luôn câu đó, nhưng có 1 lần mình xóa để sót, thế là lại sỉ vả, quy kết, chửi bới.


Thật là khổ, giờ cô ấy bảo mình phải xóa nick Facebook của cô bạn đồng nghiệp kia, nếu không thì cô ấy sẽ gọi cho cô kia chửi thẳng là gái nạ going quyến rũ chồng bà. Mình hoảng quá hết chịu nổi, chửi lại, bảo nếu cô làm mất uy tín của tôi thì ly dị luôn, cô ấy mới tạm thôi, nhưng chiến tranh lạnh suốt mấy tuần qua.


Cái lối suy diễn của đàn bà thật là ngộ nghĩnh. Nếu mình nghe lời họ, thì họ nghĩ mình chắc có phốt mới phải chịu lép như thế. Giờ mình dứt khoát không chịu xóa nick cô kia, vì đó còn là công cụ để làm việc nhóm, thì vợ lại suy luận là mình có gì sâu nặng với cô kia đến mức đặt cô ấy lên đầu mà thờ như thế!


Mình cũng phân tích cho cô ấy thấy là, chừng nào cô ấy còn không tin mình, thì cho dù mình có xóa nick FB đi nữa, thì nếu muốn mình vẫn còn vô số cách thức khác để liên hệ, như MSN, Y!M, Skype, … rồi điện thoại, rồi gặp trực tiếp. Cô ấy thừa biết việc xóa nick chẳng giải quyết được gì, mà còn khiến cô kia thắc mắc, rồi nhỡ mà biết ra vợ mình ghen, thì có phải là trò cười cho thiên hạ hay không?


Cũng phải nói thêm để các bạn biết là cô đồng nghiệp kia rất bình thường, và lời khen của mình chỉ có tính chất xã giao cho công việc suôn sẻ. Nếu mình có lòng trăng gió thì trong công ty thiếu gì cô gái trẻ đẹp cao ráo hơn. Mình thật sự là người đàn ông của gia đình yêu vợ thương con. Nhưng vợ mình đọc thấy lại ghen tị hỏi sao chồng chưa từng khen vợ được như thế? Kỳ thực là mình có khen, và cũng nhiều lần chê. Nhưng khi mình khen thì cô ấy luôn cho rằng mình đãi bôi hoặc châm biếm hoặc không thật lòng. Ngược lại khi mình phê bình chuyện gì để mong cô ấy sửa đổi thì cô ấy lại găm sâu vào lòng để khi có chuyện cự cãi lại đem ra khóc lóc oán trách than thở. Rồi cô ấy lại đi soi cô đồng nghiệp kia xem có gì xấu rồi bảo mình sao không chê người ta? Trời ạ, người ta có là cái gì của mình đâu mà mình chê bai để chuốc lấy thù oán? Chỉ có vợ chồng với nhau lâu dài gắn bó trách nhiệm thì mới phải góp ý để còn ăn đời ở kiếp nữa chứ?


Mình không phải là đại gia giỏi kiếm tiền hoặc giỏi lươn lẹo chà đạp người khác. Nhưng mình có một ưu điểm chắc chắn mà đã từng nói ra như một cam kết với cô ấy ngay từ ngày đầu yêu nhau, đó là cô ấy có thể hoàn toàn yên tâm ở lòng chung thủy của mình. Cho đến giờ mình tuyệt đối không hổ thẹn với lương tâm vì lời hứa đó. Cá nhân mình không hút chích, không bài bạc, không bồ bịch lăng nhăng. Chuyện bia rượu thì bắt buộc phải có khi tiếp xúc với đối tác, nhưng mình cũng chỉ bất đắc dĩ vì tính chất công việc, và cũng rất hạn chế để giữ sức khỏe. Khi ra ngoài luôn để điện thoại cho vợ liên lạc. Khi ở văn phòng luôn online để ngóng tin vợ con ở nhà. Thế nhưng mỗi lần khó ở là cô ấy chẳng thèm thông báo gì, có hỏi đến chỉ trống không hai chữ "bình thường".


Công bằng mà nói thì mình tin rằng cô ấy vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng lối suy nghĩ của cô ấy dù mình khuyên giải cách nào thì vẫn không có hiệu quả. Thật tình nếu ở nước ngoài chắc mình đem vợ đến gặp 1 chuyên gia tâm lý xem có giúp được gì hay không? Nhưng ở VN thì bó tay, giờ mình k biết phải điều trị cho cô ấy như thế nào nữa! Bây giờ mình nhớ con ghê gớm, nếu nay mai có xảy đến chuyện ly dị, chắc tòa sẽ xử cho cô ấy nuôi con. Nghĩ vậy mà mình không dám chia tay. Ngày xưa mỗi lúc bố mẹ mình cãi nhau, mình nấp trong góc nhà nghĩ đến chuyện phân ly mà khóc như mưa. Giờ mình không muốn con mình phải trải qua niềm đau như thế. Huống hồ mình không nỡ lòng nào xa con được. Mình dặn lòng đi làm xa thế này, cũng vì muốn có sự nghiệp ổn định, đảm bảo kinh tế cho con lớn lên có đủ điều kiện phát triển năng lực bản thân. Hai vợ chồng mình đã tốn kém chạy chữa để có đứa con này. Giờ chia tay thì thật là vô duyên quá. Ngay cả tòa xử cho mình giữ con, thì đứa bé cũng thiệt thòi quá, mà nó có tội tình gì đâu. Ngàn lần mình không muốn ly dị vợ, chỉ mong có cách nào cho cô ấy tỉnh ngộ. Chẳng lẽ phụ nữ không bao giờ hài lòng với hiện thực, và chỉ nuối tiếc những gì đã mất?


Cảm ơn các bạn đã đọc những chia sẻ này của mình.